Thảo luận - Phim 3D đang giết chết Hollywood?

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010 |

Hollywood đang phát cuồng vì công nghệ 3-D và nếu không sớm tỉnh ngộ, kinh đô điện ảnh sẽ đi vào con đường tự sát.

Tuần Việt Nam giới thiệu một bài viết phản biện về xu hướng xem phim 3-D của tác giả Ebert Roger viết riêng cho tạp chí Newsweek số ra ngày 10/5/2010.

Tôi không phản đối việc 3-D có thể là một lựa chọn, nhưng tôi phản đối 3-D trở thành một phần của cuộc sống. Đối với tôi, 3-D hoàn toàn là một sự lãng phí về chiều không gian và chẳng thể mang lại trải nghiệm kinh điển nào cho khán giả yêu thích môn nghệ thuật thứ Bảy.

Đó là những điều mà tôi đang nghĩ. Và tôi biết ý nghĩ này có thể khiến tôi trở thành một kẻ dị giáo trên thánh đường của những người kinh doanh giải trí. Dẫu sao thì, 3-D không chỉ đem về cho Hollywood khoản thu lớn nhất từ trước tới giờ (2,7 tỉ đô cho siêu phẩm Avatar), mà còn tạo ra hàng loạt các bộ phim ăn khách khác. Ba phim đứng đầu bảng trong năm - Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên, Bí Quyết Luyện Rồng, và Cuộc Chiến Giữa Các Vị Thần - đều được chiếu ở dạng 3-D, mà đây cũng mới chỉ là khởi đầu.

Rất nhiều đạo diễn, biên tập viên và các chuyên gia điện ảnh đều đồng tình với tôi về những thiếu sót của 3-D. Nhiều người yêu phim, kể cả những người ở vị trí quản lý, cũng cảm thấy rối tung trước sự cuồng dại của Hollywood về một công nghệ vốn đã là vô vị từ khi cha ông chúng ta còn chơi với những chiếc kính lồi.

Hình ảnh đạo diễn phim Avatar James Cameron phản chiếu trên tấm kính của một khán giả xem phim 3-D

Và sau đây là những luận điểm của kẻ dị giáo này về 3-D:

Sự lãng phí với một chiều không gian

Khi bạn xem một bộ phim 2-D, trong tâm trí bạn, đó đã là một bộ phim 3-D rồi. Nếu bạn thấy một người cưỡi lạc đà từ xa đi lại, lớn dần từ một chấm nhỏ cho đến khi rõ hẳn hình hài, liệu bạn sẽ nghĩ rằng:" Hãy nhìn anh ấy chầm chậm tiến đến từ phía chân trời" hay "ước gì đây là hình ảnh 3-D?"

Tâm trí chúng ta sử dụng nguyên tắc phối cảnh để tạo ra chiều không gian thứ 3. Việc tạo ra chiều này một cách máy móc trong phim 3-D có thể khiến cho hình ảnh trở nên thiếu thuyết phục.

Phim 3-D không mang lại trải nghiệm kinh điển cho người xem

Hãy nhớ lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà bạn từng có về điện ảnh. Liệu chúng có "cần" 3-D không? Một bộ phim vĩ đại là một bộ phim có thể hoàn toàn choán lấy tâm trí và tưởng tượng của người xem. Liệu những tác phẩm kinh điển như Fargo, Precious, Casablanca có thể đạt được gì từ 3-D?

Công nghệ 3-D khiến người xem sao lãng

Một số hình ảnh 3-D chỉ bao gồm các vật thể bay riêng lẻ được ghép lại, vì thế có những vật thể nổi trên những vật khác, tuy nhiên mọi thứ vẫn là 2-D. Chúng ta có thể để ý thấy điều này. Nhưng đó không phải là điều chúng ta muốn. Trong phim 2-D, các nhà làm phim thường lấy tiêu điểm ống kính khác nhau để dẫn dắt sự chú ý của khán giả, song công nghệ 3-D khiến cho mọi thứ có độ sâu và sắc nét như nhau, tước đi một công cụ hữu hiệu để thể hiện ý đồ của đạo diễn.

Hình ảnh phim Alice ở xứ sở thần tiên (Ảnh: wordpress)
Chóng mặt và buồn nôn

Khi các bộ chiếu phim 3-D được giới thiệu tại Hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng điện tử (Consumer Electronics Show) tại Las Vegas vào tháng 1 vừa rồi, hãng Reuters đã phỏng vấn 2 bác sĩ về mắt hàng đầu.

Tiến sĩ Michael Rosenberg, một giáo sư tại trường Đại học Northwestern cho biết: "Rất nhiều người đến hội chợ này gặp phải những vấn nhỏ về mắt mà trong điều kiện bình thường não bộ sẽ vẫn xử lý được một cách tự nhiên. Công nghệ 3-D tạo ra những hiệu ứng hình ảnh không quen thuộc khiến não bộ phải cố gắng nhiều hơn để xử lý và dễ dẫn đến triệu chứng chóng mặt."

Tiến sĩ Deborah Friedman, giáo sư khoa mắt tại trường Đại học thuộc Trung tâm Y tế Rochester, nói rằng khi nhìn thông thường, mỗi mắt thấy mọi vật ở một góc độ khác nhau. "Khi được xử lý trong não bộ, điều đó tạo ra sự nhận thức về độ sâu khác nhau. Những hình ảnh ba chiều trong phim 3-D không được lấy chuẩn theo đúng cách thức mà mắt và não của bạn làm việc." Theo một bài báo mới đăng trên tờ Comsumer, có 15% khán giả bị nhức đầu và mỏi mắt khi xem phim 3-D.

Mục đích lợi nhuận

Những chiếc máy chiếu phim 3-D không tự bán mình đi được. Lúc đầu các chủ rạp chiếu đã phản đối giá cả quá cao của những thiết bị mới và tranh cãi nội bộ gay gắt về việc các xưởng phim có nên chia sẻ chi phí của những thiết bị này không.

Một số nhà làm phim lo lắng việc cơn sốt 3-D có thể nguội lại đã nói với các chủ rạp chiếu rằng nếu họ không chiếu phim 3-D, họ sẽ không có được bản 2-D của bộ phim. Mặc dù phòng chiếu vẫn có đủ chỗ cho cả 2 loại máy chiếu, họ vẫn được khuyến khích bỏ đi những máy chiếu tương tự sớm nhất có thể. Vì sao lại phải vội vàng bỏ chúng đi như thế? Liệu có phải người ta đang khuyến khích nhà rạp đốt bỏ chiếc cầu sau lưng mình để toàn tâm toàn ý đi theo các nhà sản xuất số?

Phim 3-D đồng nghĩa với giá tăng

Khi bạn xem một bộ phim 2-D trong rạp chiếu phim 3-D, những máy chiếu 3-D vẫn được dùng cho các phim 2-D: nghĩa là sử dụng cùng một máy chiếu nhưng bạn không phải trả nhiều tiền hơn. Câu hỏi đặt ra là, liệu chênh lệch giá vé có mất đi hay vẫn ở lại một khi số tiền đầu tư cho những chiếc máy chiếu mới đã thu về đủ? Bạn nghĩ sao?

Bản thân tôi cho rằng 3-D là một cách tống tiền các bậc phụ huynh khi mà con em của họ chỉ nghe theo quảng cáo và "muốn" 3-D. Lấy một ví dụ về Cuộc chiến giữa các vị thần, bộ phim được làm lúc đầu là 2-D nhưng được thêm 3-D vào giai đoạn cuối của quá trình sản xuất nhằm mục đích tăng giá vé lên 5 đô la.

Ngay cả Jeffrey Katzenberg, người cổ vũ mặn mà nhất cho phim 3-D, cũng phải thốt lên về bộ phim:" Thật chẳng khác nào những viên phomát thô kệch. Họ thực sự đã làm khó khán giả rồi." Ông nói với tờ Variety rằng những bộ phim chuyển đổi vội vàng có thể giết chết "gu" 3-D mà dựa vào đó thế giới điện ảnh đang trông chờ những quả trứng vàng.

3-D không phù hợp với những bộ phim nghiêm túc (Ảnh: flixray)

3-D không phù hợp với những bộ phim nghiêm túc

Tôi không thể tưởng tượng những bộ phim như Up in The Air, The Hurt Locker được chiếu thành phim 3-D. Ngay cả các đạo diễn cũng vậy! Dù đã quay phim Dial M for Murder theo công nghệ 3-D, đạo diễn Alfred Hitchcock đã thất vọng đến nỗi quyết định phát hành nó dưới dạng 2-D ở New York.

Thể loại phù hợp với 3-D là những bộ phim dành cho trẻ em, phim hoạt hình, hay những bộ phim được làm chủ yếu trên máy tính như Avatar của James Cameron.

Có thể nói Avatar là một bộ phim tráng lệ với cảnh quay tuyệt vời, bộ phim có doanh thu lớn nhất trong lịch sử. Nó khơi lên niềm khao khát đối với công nghệ 3-D, khiến các đạo diễn khác "phải" dùng 3-D như một cách để "chém" thêm giá vé.

Và những lựa chọn khác...

Mỗi khi Hollywood cảm thấy bị đe dọa, họ lại cầu viện công nghệ: phim lồng tiếng, phim màu, màn ảnh rộng, màn ảnh cực rộng, 3-D, âm thanh lập thể, và lại 3-D.

Theo thuật ngữ tiếp thị, đó là cung cấp một trải nghiệm mà khán giả không thể có được khi ở nhà. Với sự có mặt của các đĩa Blu-ray, cáp HD, và máy chiếu phim số tại nhà, khoảng cách giữa những trải nghiệm tại rạp chiếu và ở nhà đã ngày càng hẹp lại. 3-D khiến cho khoảng cách đó lớn hơn một chút, và bây giờ tivi chiếu phim 3-D tại nhà lại cũng có thể sẽ thu hẹp bớt lại.

Thứ mà Hollywood cần là một trải nghiệm thuộc về "đẳng cấp cao". Một thứ rõ ràng và thực sự là tốt hơn bất cứ thứ gì ở nhà. Tôi vẫn luôn khen ngợi một qui trình được phát minh bởi Dean Goodhill gọi là MaxiVision48, sử dụng công nghệ làm phim hiện tại nhưng quay tới 48 khung hình trên giây (fps) và cung cấp những chuyển động tuyệt đối mịn màng, sinh động.

Những bộ phim hiện nay được quay 24 hình/giây, như thế MaxiVision48 có thể làm tăng gấp đôi chất lượng của hình ảnh. Ai chưa từng xem một bộ phim 48 fps hoàn toàn không thể tưởng tượng được nó tuyệt vời đến thế nào. Ngoài ra, còn có một hệ thống khác, Showscan của Douglas Trumbull, với tốc độ quay 60 hình/giây.

Bạn có thể tưởng tượng, với những hệ thống này, màn hình hiện ra như một cửa sổ nhìn vào thế giới không gian ba chiều. Nếu như khán giả có thể thấy chúng, họ sẽ quên ngay về 3-D.

Tôi không phản đối việc 3-D có thể là một lựa chọn, nhưng tôi phản đối 3-D trở thành một phần của cuộc sống. Hollywood cần một công nghệ phù hợp với mọi loại phim - tất cả các phim - và phải tốt hơn bất cứ thứ gì mà khán giả đã từng nhìn thấy.

Các giám đốc tiếp thị đã đúng ở một điểm là khán giả sẽ đến rạp để xem một trải nghiệm đẳng cấp mà họ không thể có được ở nhà. Nhưng họ đã đoán nhầm về trải nghiệm đó khi chọn 3-D.

0 comments:

Đăng nhận xét

Người theo dõi