Cuồng dại và hối hận - Tình một đêm cướp đời con gái

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010 |

Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng (ảnh minh họa)

Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Chỉ vì quá tin bạn bè mà tôi đã đánh mất chính mình. Chỉ vì muốn được trở thành một người ở đẳng cấp khác trong một đêm mà tôi đã đánh mất đi sự trong trắng của đời mình.

Tôi và Lan cùng sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Chúng tôi là một đôi bạn rất thân. Thi đỗ Đại học, chúng tôi cùng lên Hà Nội trọ học. Những tháng ngày vất vả, thiếu thốn nhưng hai chúng tôi càng quyết tâm học hành chăm chỉ. Nhưng chỉ sau học kì 1 năm thứ nhất, Lan bỗng nhiên đòi chuyển ra ở riêng. Tôi vẫn ở lại khu nhà trọ chật hẹp.


Một buổi tối như mọi ngày, sau khi đi dạy thêm về, tôi vẫn hì hụi dắt chiếc xe đạp leo lên con dốc gần nhà. Bỗng nhiên trước mắt tôi là cái đèn pha sáng loá đập vào mắt, tôi giơ tay che ngang đầu một lúc thì đèn tắt. Một chiếc xe ôtô đời mới, dáng thể thao đắt tiền đang lù lù trước mắt tôi. Một lát sau, bước xuống xe là 1 người đàn ông ngoài 30 tuổi và Lan, cô bạn thân của tôi. Sau khi giới thiệu tôi với người đàn ông kia, Lan nói:

- Hôm nay sinh nhật anh Huy, anh ấy muốn rủ tao và mày đi chơi.

Khi thấy tôi ngần ngại chưa trả lời.

- Đi đi, mày cứ suốt ngày ru rú ở nhà chẳng đi đến đâu thì làm sao mà biết được ngoài kia những đứa như bọn mình vui chơi như thế nào. Đi một lần cho biết, với lại có anh Huy lo tất rồi. Yên tâm, tao sẽ đưa mày về trước 11h.

- Đi đi em, hôm nay sinh nhật anh mà. Đừng làm thế mất vui.

- Nhưng còn xe đạp của em. Đợi em về cất xe đã.

- Ui dời. Cái xe đồng nát ấy, em có vứt giữa đường cũng chẳng ai thèm nhặt đâu. Thôi bỏ đấy, mai anh mua xe khác cho.

Rồi tôi lên xe ngồi cùng Lan. Chúng tôi cùng đến một cửa hàng thời trang. Ở đây, tôi và Lan được thoải mái lựa chọn và khoác lên người những bộ quần áo đắt tiền mà không phải lo chuyện thanh toán. Tôi thực sự bất ngờ khi không còn nhận ra mình trong gương nữa. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao khi đến nhà mới của Lan, nó có cả 1 tủ quần áo, giầy dép toàn hàng hiệu mà tôi phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Bước ra khỏi shop Lan đã có thêm 3 bộ cánh mới, còn tôi thì như được lột xác hoàn toàn từ 1 cô lọ lem xấu xí bỗng trở thành một cô gái xinh đẹp. Đã không ít lần tôi nhìn thấy ánh mắt người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi không giấu nổi vẻ thèm khát.

Biết tôi chưa ăn gì, chúng tôi cùng đến một nhà hàng sang trọng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi khi bước vào như thể 1 đại gia đang sánh bước cùng hai người đẹp khiến người đàn ông kia không khỏi hãnh diện. Lần đầu tiên tôi được bước chân đến một nơi đẹp đến thế, được thưởng thức những món ăn ngon trong một khung cảnh thật sang trọng và lịch sự. Đến trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới.

Ăn xong chúng tôi cùng đến vũ trường. Trong ánh đèn xanh đỏ lập loè và tiếng nhạc réo rắt, những cặp đôi đang quấn lấy nhau trong vũ điệu hoang dại và bốc lửa. Chúng tôi chọn được một chỗ ngồi thì một gã thanh niên tóc nhuôm đỏ highlight vuốt keo dựng đứng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền lóng lánh bằng bạch kim, có gắn một viên đá quý tiến lại gần rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi.

Chà! Cô gái này từ đâu đến vậy. Xinh quá ta!

Rồi hắn nháy mắt với người đàn ông đi cùng Lan, còn tôi thì cũng đỏ mặt vì ngượng. Hai người đó tách ra nhảy để lại tôi với hắn. Sau khi nói chuyện được vài câu, hắn tháo ngay chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ rồi đưa cho tôi, nói là quà làm quen. Tôi từ chối không nhận thì hắn cứ dúi vào tay tôi. Sau khi uống xong ly nước hoa quả, hắn kéo tôi vào đám đông đang cuồng loạn. Thấy tôi ngơ ngác, luống cuống không biết nhảy, hắn nói:”Ở đây ồn ào quá, mình ra kia nói chuyện tiếp nhé”.

Khi tôi vừa bước ra ngoài cửa, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Hắn kéo tôi vào một căn phòng, rồi tôi bắt đầu lịm đi. Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường êm nhẹ, chỉ có một mình, trên người không một mảnh vải. Nhìn những vệt máu loang lổ trên tấm ga trải giường trắng muốt, tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Không có tiền trả phòng khách sạn, tôi bấm máy gọi cho Lan nhưng không liên lạc được. Tôi đành phải đưa cho nhân viên sợi dây chuyền mà gã thanh niên kia tặng cho tôi để gán nợ thì được thông báo đấy là sợi dây chuyền giả, trị giá chưa đến 500 nghìn. Tôi đau đớn bật khóc rồi ra về, lúc đó tôi không thể nào quên được ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ của chị nhân viên phục vụ phòng.

Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Chỉ vì quá tin bạn bè mà tôi đã đánh mất chính mình. Chỉ vì muốn được trở thành một người ở đẳng cấp khác trong một đêm mà tôi đã đánh mất đi sự trong trắng của đời mình. Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn, cái giá phải trả quả thực là quá đắt đối với một người con gái như tôi.

0 comments:

Đăng nhận xét

Người theo dõi