Chuẩn bị vào "mùa bóng", cùng nhau khám phá..."thế giới bóng"

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010 |

Bam vo day
Entry chào mừng World Cup 2010 nà =))
Có rất nhiều trang web dành riêng cho những người mà từ đây tôi sẽ gọi là “bóng”. Bởi đơn giản, họ chấp nhận tên gọi đó và coi danh từ trên cũng bình thường giữa hàng vạn thứ bất thường mà họ phải đối diện hằng ngày. “Bóng”, nghe có vẻ chua chát như chính thân phận của họ. Cho dù họ có là “bóng kín” hay “bóng lộ”, thì nỗi đau vẫn cứ âm ỉ cháy rát trong người...


Để bạn đọc phân biệt giữa “bóng kín” và “bóng lộ”, chỉ xin nói ngắn gọn thế này. “Bóng lộ” là những người "phận liễu mình tùng" quyết định công khai giới tính của mình bằng cách ăn vận như nữ giới. Còn “bóng kín” thì ngược lại, họ cố gắng che đậy giới tính của mình bằng tất cả những gì có thể.

Trang web nổi tiếng một cách đặc biệt, được nhiều dân “bóng” truy cập vào nhất là trang thegioithu3.com, một trang web mà có lần tôi nghe vài đồng nghiệp kháo nhau rằng, hình như lượng truy cập của nó còn cao hơn cả lượng người truy cập vào một tờ báo điện tử vẫn thường xem mình là tờ báo mạng tiếng Việt lớn nhất thế giới.

Nội dung của trang thegioithu3.com rất đa dạng, từ bài viết, chia sẻ, phỏng vấn... cho đến cả những clip hài do các cô nàng “bóng lộ” tự nghĩ ra. Tất tần tật đều lấy "ý tưởng" chủ đạo là các sự việc liên quan đến... “bóng”. Và hằng năm, Ban quản trị của website này còn tổ chức hẳn một cuộc thi hoa hậu dành cho... “bóng lộ”. Những người đoạt vương miện hoa hậu đồng tính này thường được gọi bằng tên rất mỹ miều Miss Angel. Mới đây truy cập vào website này để tìm thêm tài liệu cho loạt phóng sự đang thực hiện, tôi còn thấy Ban quản trị trang web đang tuyển thí sinh cho cuộc thi “Hoa hậu ngàn cân” với thể lệ khá quái, như: Thí sinh tham dự cuộc thi phải nặng từ 65kg trở lên, thích làm “bóng lộ” và nổi tiếng...

Cũng có những phần thi bài bản như một cuộc thi hoa hậu thứ thiệt, từ thời trang dạo phố, thời trang dạ hội cho đến cả phần thi ứng xử. Và phần thưởng cho người đoạt giải cao nhất cho cuộc thi “Hoa hậu ngàn cân” này là: danh hiệu Hoa hậu ngàn cân, một món quà đặc biệt và chính thức là kiều nữ (không cần qua cuộc tuyển chọn... kiều nữ nào nữa). Hóa ra, trong cái thế giới ấy, danh hiệu kiều nữ luôn là thứ mà nhiều “bóng lộ” muốn vươn tới. Hiện tại, trên trang web này, đang diễn ra cuộc thi tuyển chọn kiều nữ qua ảnh dành cho những cô nàng “bóng lộ”.

Thông thường, dân “bóng lộ” hay chọn cho mình một cái tên nữ giới ngoài cái tên nam tính được cha mẹ đăng ký trong khai sinh, như: Mạnh Duy chuyển thành Hoàng Lan, Hùng Dũng đổi thành Hồ Lệ Thu, Kim Tuấn biến thành Trúc Mai... Những cái tên đủ để nói lên ao ước được làm... phái yếu của họ. Vậy thôi, đằng sau những cuộc thi trên một trang web nghiêm túc dành cho họ, là những câu chuyện dài về thân phận. Nói như Hoa hậu năm 2009 trong thegioithu3.com là Lâm Thy (tên thật là Nguyễn Đức Huy) thì "cuộc sống của mỗi người đồng tính là một bi kịch, xét về góc độ tình yêu". Ngay cả một Miss Angel được cả “thế giới bóng” tại thành phố này ái mộ như Lâm Thy mà cũng đang dành dụm tiền để đi giải phẫu cho "trong ngoài đều như nhau".

Họ là “bóng”, và khi yêu một gã đàn ông nào đó, họ tự nguyện biến mình thành kẻ yếu. Đôi khi, yếu ớt đến tội nghiệp. Mà chuyện của “bóng”, bao giờ chẳng buồn và tội nghiệp.


Đừng gọi em là bóng, hãy gọi là hotgay, là hotgay đó ;))

Mai Thanh đứng ở cầu Thị Nghè để nhập vai gái ăn sương bao lâu thì chẳng ai có thể đoán được Mai Thanh là “bóng lộ”, người ta quên mất cái tên thật của cô nàng này từ rất lâu. Nữ ca sĩ nổi tiếng kể với tôi chuyện về Mai Thanh nghe rất đau lòng.

Thanh là con thứ trong gia đình nghèo sống gần khu vực chợ Thị Nghè. Thanh là “bóng”, nên ngay từ thuở nhỏ, Thanh đã sống trong thế giới của riêng mình. Mà hình như đã thành quy chuẩn, cứ “bóng” là nghỉ học sớm. Đơn giản, họ không thể chịu đựng được sự quá trớn của bạn bè đồng trang lứa.

Nghỉ học, Thanh làm nhiều việc lặt vặt để sinh sống. Chủ mướn Thanh là những người mang nặng đầu óc bài xích “bóng”. Vui thì thôi, chứ buồn là họ lại lôi chuyện giới tính khác lạ của Thanh ra để xỉ vả. Chưa kịp tan nỗi uất ức, thì Thanh phát hiện ra mình mắc bệnh máu loãng sau một lần hiếm hoi đi khám bác sĩ. Cùng đường, Thanh dạt ra cầu Thị Nghè... làm gái, để có tiền chữa bệnh(!).

Ở Sài Gòn, chuyện “bóng lộ” đi làm gái cũng bình thường thôi. Họ đứng đó và đợi khách ngã giá, thích thì đi, không thích thì thôi. Thi thoảng, báo chí có đăng vài cái tin đại khái như "Pê-đê giả gái lừa khách làng chơi"... và đó bỗng nhiên trở thành cái tin rất... giật gân. Thật ra thì, số vụ lừa gạt do gái mại dâm "xịn 100%" thực hiện để đưa khách làng chơi vào bẫy nhiều gấp hàng nghìn lần số vụ do "pê-đê giả gái gây ra". Nhưng, khi mà một nhóm người đã bị dư luận quen... nghi ngờ bởi sự khác biệt về giới tính, thì chỉ cần một vài người trong số họ gây ra vài phi vụ nào đó, thì phút chốc, tất cả đều bị đánh đồng là xấu xa như nhau. “Dân bóng”, chưa bao giờ coi những kẻ ấy là những người cũng chịu đựng bi kịch như mình.

Trở lại chuyện của Thanh, Thanh vẫn phải ra cầu đứng ngay khi chứng bệnh của cô đã khiến lớp da trên người bị loang lổ màu. Thanh không có sự lựa chọn nào khác, đâu phải “bóng” nào cũng giàu, “bóng” mà nghèo thì lại càng bi kịch hơn. Sẽ không biết Thanh còn đứng đường bao lâu nếu như cô nàng “bóng lộ” này không bị bắt đưa đi cải tạo phục hồi nhân phẩm trong một đợt truy quét gái mại dâm của các cơ quan chức năng.

"Chị thương nó lắm, số nó khổ quá. Có bao nhiêu cái khổ nó gom hết vô người nó rồi mà"..., nữ ca sĩ nổi tiếng ấy đúc kết về chuyện của Mai Thanh như vậy. Bản thân là “bóng” vốn dĩ đã khổ rồi, “bóng” nghèo như Thanh, lại còn khổ đến cùng cực

Tôi có anh bạn, chơi rất thân với mấy “bóng lộ” ở Hóc Môn (TP HCM). Hôm ngồi nói chuyện, biết tôi đang tìm hiểu về thế giới khác lạ này, anh nhiệt tình giới thiệu tôi tiếp cận với một “bóng lộ” tên là Tố Loan. Tố Loan đã tương đối tuổi, sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt. Tố Loan đang đau khổ vì mới bị... tình phụ(!).

Mối tình của Tố Loan và người yêu kéo dài 4 năm. Tố Loan gặp cậu người yêu này khi cậu vừa chân ướt chân ráo từ Quảng Ngãi vào TP HCM học Đại học, vừa gặp là Tố Loan yêu ngay. Để được cậu sinh viên xa quê yêu lại, Tố Loan đã tốn cả đống tiền, từ tiền nhà trọ, tiền ăn học, tiền xài... rồi nhiều thứ tiền khác nữa. Dân “bóng” ở Hóc Môn phản đối chuyện của Tố Loan ghê lắm, họ nói Tố Loan là đồ... bao trai. "Thây kệ, mình yêu mà. Có biết đúng sai gì đâu. Phận như Loan sao mà lựa chọn được, người ta yêu cho là may lắm rồi", Tố Loan nói giọng buồn hiu.

Đang hương mặn lửa nồng với nhau, thì người yêu Tố Loan tốt nghiệp đại học. Ngay lập tức, cậu tót đi nơi nào đó... mất xác, khiến Tố Loan lâm vào cơn khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. "Loan nói thiệt, giờ mà bán hết nhà cửa để có được anh ấy Loan cũng chịu nữa. Loan ra Quảng Ngãi tìm ảnh rồi, mà cái Quảng Ngãi nó bao la lắm, Loan ra đó ở gần cả tháng nhưng rồi vẫn bóng chim tăm cá. Anh có đăng báo, anh nói giùm là khi nào Loan cũng chờ ảnh về với Loan hết, anh nha", Tố Loan vừa chấm nước mắt vừa kể. Thú thật, nghe chuyện của Tố Loan tôi bối rối lắm, không khuyên thì không được, mà an ủi vài câu thì chẳng biết an ủi như thế nào. Ôi, tình trai(!).

Đọc trên website thegioithu3.com, tôi thấy có bài phỏng vấn một “bóng mén" rất hay. “Bóng mén", tức là những "cô nàng" có năm sinh rơi vào khoảng từ 1990 đến 1999.

“Bóng mén" này tên thật là Hoàng Phúc, mỗi khi vào vai “bóng lộ” thì đổi thành Quỳnh Hoa. Năm cậu Phúc lên 4 tuổi, gia đình đã... nghi ngờ giới tính của Phúc. Nhưng biết làm sao được, chuyện gì đến cũng đến. Những năm học trung học cơ sở, Phúc đã thú nhận với gia đình về điều bất thường trong giới tính của mình. Ban đầu, gia đình của Phúc im lặng trước lời thú nhận này của Phúc. Dần dà, họ cũng chấp nhận.

Phúc cũng có vài mối tình với những cậu thanh thiếu niên cùng tuổi hoặc lớn hơn đôi chút. Thi thoảng Phúc cũng sống thật với giới tính của mình bằng cách trang điểm, ăn mặc và cả... tạo dáng chụp hình như "mấy bé teen" vẫn chụp. Phúc nói những lúc như vậy, mình rất hạnh phúc. Dẫu rằng, mỗi khi Phúc hóa thân thành Quỳnh Hoa đi ra đường, luôn bị người xung quanh... phản ứng. Ban đầu, thì có cãi. Lâu dần, nghe riết rồi quen, ai phản ứng với mình bị... mỏi miệng ráng chịu(!).

Có điều khá bất ngờ khi Phúc thú thật rằng: "Mục đích của em là đến năm... 25 tuổi sẽ cưới vợ. Em có một người thân đồng tính, cũng ở tình cảnh như em nhưng rồi họ vẫn lấy được vợ. Em nghĩ nếu có thể kìm nén bản thân, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến mẹ thì chắc sẽ vượt qua được bản năng của chính bản thân mình".

Tôi biết nhiều bi kịch về những “bóng kín” đi lấy vợ để làm vừa lòng cha mẹ, để giấu giới tính thật của mình với người xung quanh... Kết hôn với một phụ nữ, chưa bao giờ là mảnh giáp an toàn cho những “bóng kín”. Họ sẽ chịu thêm nhiều bi kịch về sau. Tuy nhiên, mỗi người đều có quyền quyết định cho cuộc đời của mình.

Ở quán cà phê khuya trên đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh. Gần như là khuya nào, cũng xuất hiện một ông già ăn vận như nữ giới đến quán uống cà phê sữa đá. Tôi gọi "bà già" này là “cô” Năm.

“Cô” Năm da đủ nhăn để toát lên hết vẻ già nua của mình, một tay đeo vòng cẩm thạch màu xanh đã lên nước, bóng loáng. Tay còn lại mang chiếc nhẫn vàng tây sáng chóa. Có lẽ, đó là hai thứ phục sức cuối cùng mà “cô” Năm hy vọng rằng có thể che giấu phần nào tuổi của mình.

Đời “bóng” buồn lắm, về già còn não nề hơn. Cứ nhìn hoàn cảnh của “cô” Năm rồi biết. Không con cái, không mái ấm... chỉ có vài tay bạn nhậu già già lâu lâu hết tiền ghé kiếm “cô” Năm nhậu ké cho vui. Nên khuya nào cũng vậy, “cô” Năm lộc cộc đến quán cà phê ngồi nhìn xe tải chạy rần rần trên con đường trước mặt. Không biết nên vui hay buồn. Mỗi khi thấy quán có thanh niên lạ, “cô” Năm hưng phấn một chút, nói chuyện líu lo. Nhưng nhanh thôi, sau đó “cô” Năm sẽ im lặng. Vì “cô” biết, “bóng già” thì đã qua thời (!).

Tôi nhớ trong bài viết trước, Cindy Thái Tài có hỏi tôi rằng, tại sao không cho những người khác thường như cô được quyền bình đẳng như bao người phụ nữ khác. Và tôi không có câu trả lời. Thì lần này cũng vậy, tôi lại không có câu trả lời cho những thân phận “bóng già” như trường hợp của “cô” Năm. Không lẽ, cái khao khát được sống thật với giới tính của mình cũng là một bi kịch(!?). Có quá nhiều xót xa sau những khoảng trống thân phận của “dân bóng”. Hẳn là, chẳng ai muốn mình thành “bóng” đâu. Thế nên, họ cần một sự cảm thông hơn là cái lắc đầu, nhíu mày dè bỉu... Còn chuyện trẻ con chạy theo trào lưu gay hay pê-đê gì gì đó, thì có liên quan gì đến những con người vốn dĩ khác thường bẩm sinh này mà trách họ.

“Bóng”, họ khác thường nên khi nào cũng mặc cảm. Lúc nào cũng thấy cô đơn vì sợ bị bỏ rơi, sợ lạnh nhạt... Chính vì vậy, đôi lúc họ vô tình trở thành nạn nhân của những vụ lừa tình. Hoặc nghiêm trọng hơn là giết người cướp tài sản. Họ là những nạn nhân mà sự ngây thơ của họ bao giờ cũng tạo điều kiện... tối đa cho kẻ thủ ác có cơ hội gây án.

0 comments:

Đăng nhận xét

Người theo dõi