Trải nghiệm cảm xúc thời chiến ở Băng Cốc - Thái Lan

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010 |

Tôi hiện sống tại Bangkok. Tôi ra vào Thái Lan khá thường, thấm thoắt đã hơn năm năm. Trước đây, Thái Lan đối với tôi luôn là một đất nước khá hòa bình, một đất nước được mọi người gọi là “mảnh đất của những nụ cười”, con người hòa đồng và cởi mở.

Bao giờ Bangkok mới lại bình yên? - Ảnh: Trần M Hoàng

Chính vì vậy tôi thật sự bất ngờ và sốc với những bi kịch đang diễn ra trước mắt. Tuy không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này (hay chưa bị?), nhưng dù muốn hay không cuộc sống của tôi và mọi người đã bị đảo lộn. Công ty của chồng tôi phải đóng cửa hơn cả tuần nay vì nằm ngay “pháo đài” của những người biểu tình, tôi cũng bị đình trệ công việc.

Từ chung cư nơi tôi ở có thể nhìn ra quang cảnh đường sá Bangkok với những tòa nhà cao tầng lấp lánh đèn màu và những dòng người, xe cộ tấp nập qua lại. Đó là một Bangkok tôi đã biết suốt mấy năm qua, luôn luôn đông đúc, nhộn nhịp.

Thế nhưng bây giờ mỗi lần tôi đứng ngoài bancông chỉ còn thấy làn khói đen dày đặc, che phủ bầu trời, những tòa nhà bị mất điện do hậu quả việc đốt phá.

Khi nghe tin những người lãnh đạo áo đỏ đầu hàng, vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi việc cuối cùng cũng trở lại bình thường, Nhưng đáng tiếc niềm vui ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút thì được tin có người đốt trung tâm mua sắm Central World, ngân hàng, ATM và cả siêu thị.

Không biết làm sao diễn ra được cảm xúc của tôi lúc ấy. Họ sẽ còn gây ra chuyện gì nữa đây?

Cuộc sống nhiều người bị đảo lộn - Ảnh: Trần M Hoàng

Sau đó, tôi được tin chính phủ ban hành lệnh giới nghiêm từ 18g.

Vợ chồng tôi vội chạy ra cửa hàng 7/11 mua đồ về trữ. Không chỉ riêng chúng tôi, hầu hết người ở chung cư đều kéo nhau đi mua thức ăn. Khi chúng tôi đến, cửa hàng gần như không còn thức ăn, cả bánh sandwich cũng chẳng còn, chúng tôi chỉ may mắn mua được một bình nước suối 20 lít và một bịch gạo.

Đến 19g-20g đướng sá trở nên vắng tanh, quán sá, cửa tiệm đều đóng cửa im lìm. Trước giờ tôi chỉ được biết về lệnh giới nghiêm qua những quyển sách, cuốn phim, giờ tự mình trải nghiệm, mới hiểu được cảm xúc của những người sống vào thời chiến.

Cũng như những người Việt khác đang sinh sống ở đây, với tôi Bangkok là ngôi nhà thứ hai, nơi tôi tạo dựng mái ấm gia đình riêng của mình. Mặc dù trước đây thỉnh thoảng tôi vẫn hay càu nhàu về sự náo nhiệt ồn ào của nó, nhưng giờ tôi mới thấm thía cái ồn ào và nhớ cái náo nhiệt ngày ấy.

Bao giờ tôi mới được thấy lại một Thái Lan yên bình của ngày xưa? Những việc đang xảy ra như một vết thương lòng, dù hòa bình có trở lại đi nữa thì vết thương cũng chắc chưa thể nào lành hẳn.

Theo ALIEN - TTO

Sinh viên Việt trong 3 ngày khói lửa ở Thái Lan

Ngày 18-5:

- Binh lính Thái chặn các ngả đường ra vào đường Rangnam, lục soát xe máy và ôtô ra vào đường này, ngăn chặn phe áo đỏ tiếp tế thực phẩm, nước uống cho nhau

- Súng nổ liên tục từ 23g đêm đến 4g sáng.

- Trong ngày, mọi sinh hoạt thường nhật đều bị đảo lộn, do các quán ăn, hàng rong, 7/11 và Tesco đều đóng cửa hoặc không xuất hiện trên đường phố. Thông tin qua lại giữa mọi người ở các khu vực khác nhau chủ yếu bằng điện thoại, qua Internet và truyền hình.

- Buổi sáng, chúng tôi nhận được thông tin về việc Chính phủ Thái lan tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ chính thức từ 15g chiều thứ hai đến thứ sáu.

- Cũng trong buổi sáng, theo yêu cầu của các giáo viên, khoa và trường đại học, các sinh viên quốc tế có nhu cầu được hỗ trợ phương tiện đi sơ tán khỏi khu vực chung cư Rangnam, do vị trí này gần với nơi diễn ra các điểm chốt của binh lính Thái, bắn súng vào những người áo đỏ biểu tình, manh động.

- Do tình hình biến chuyển quá nhanh, nên đa phần chúng tôi không kịp tích trữ lương thực. Đây là khu vực được phép bắn đạn thật, binh lính Thái sẵn sang nổ súng vào các mục tiêu di chuyển trên đường phố, ngoài khoảng thời gian được coi là an toàn, kéo dài từ 10g – 14g hàng ngày (tuy nhiên, không có ai dám ra khỏi chung cư).

- Do lo ngại tình hình bất ổn định, một số sinh viên Việt Nam họp bàn, thông báo tình hình lương thực, nguyện vọng của từng người và quyết định ở lại. Chúng tôi nhận định tình hình mất an ninh có thể kéo dài đến hết tuần, tuy nhiên có đủ lương thực cho mọi người ở lại đến cuối tuần.

- Buổi chiều, các cuộc bắn súng diễn ra với cường độ ít hơn so với các ngày đầu, nhưng kèm theo đó là các tiếng nổ lớn.

- Cuối buổi chiều, chúng tôi nhận được điện thoại của phòng sinh viên quốc tế về kế hoạch rời khỏi khu vực mình đang ở bằng phương tiện của trường. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đã chuẩn bị đồ đạc cho việc rời khỏi khu vực trọ của mình ra vùng khác an toàn hơn.

Ngày 19-5:

- Như kế hoạch, tất cả xuống phòng chờ của nhà trọ lúc 8g sáng. Đến giờ hẹn mà không thấy xe của trường đến đón, lúc này tất cả chúng tôi đều tỏ ra căng thẳng. Khoảng 30 phút sau, chúng tôi nhận được điện thoại từ trường nói rằng kế hoạch di tản của chúng tôi bị hủy bỏ. Họ thông báo rằng, quân đội đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào lực lượng áo đỏ với sự trợ giúp của xe tăng nên không cho phép các phương tiện lưu thông trong vùng quân đội quản lý, với lý do là nhằm hạn chế thương vong. Tất cả mọi người sau khi nghe thông tin này đã trở về phòng, không ai nói với ai câu nào.

- Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra và kết thúc nhanh chóng trong bầu không khí nặng nề.

- Đến khoảng 2g chiều, tôi nhận được điện thoại của một người bạn nói rằng chiến dịch quân sự trấn áp người biểu tình đã chấm dứt, các thủ lĩnh áo đỏ đã bị cảnh sát bắt. Tôi thấy các bạn của tôi, không chỉ những sinh viên Việt Nam mà các bạn sinh viên quốc tế khác, với vẻ mặt rạng ngời hơn sau thông tin này.

- Tuy nhiên, tối hôm đó tiếng súng vẫn nổ rải rác xung quanh khu vực của chúng tôi ở, tình trạng đốt phá đã diễn ra tại khu vực Victory Monument (cách nhà trọ khoảng 1,5 km).

Ngày 20-5:

- Nhịp sống thường nhật trở lại. Xưởng in bên cạnh chung cư hoạt động trở lại.

- Tôi và một người bạn quyết định ra đường Rangnam. Tuy nhiên, mọi hàng quán vẫn đóng cửa, không xe cộ và chỉ có một ít người qua lại. Một đầu đường Rangnam, nơi từng diễn ra chiến sự nóng bỏng trong những ngày qua, vẫn bị rào chắn bằng dây thép gai. Binh lính Thái vẫn đứng gác phía sau các ụ cát.

- Khác với những ngày trước, lực lượng cảnh sát có trang bị áo giáp và vũ khí (súng trường, M16, súng ngắn) xuất hiện bên cạnh binh lính. Nhiều người lính tranh thủ thời gian yên tĩnh, nằm nghỉ ngay bậc thềm các tòa nhà cao tầng.

- Đường phố chính vẫn bị rào chắn bởi dây thép gai, nhưng cách điểm kiểm tra cuối cùng khoảng 20m, mọi sinh hoạt bình thường của người Thái vẫn diễn ra nhộn nhịp. Một tòa nhà mua sắm ở Victory Monument, nơi trước đó 2 hôm xuất hiện đám đông áo đỏ đứng diễn thuyết kêu gọi người dân Bangkok tham gia phong trào biểu tình, bị đốt cháy đen thui. 4 xe cứu hỏa và binh lính vẫn đang bận rộn dập lửa, trong khi khói bốc lên nghi ngút. Người dân hiếu kỳ đứng bên lề đường đối diện vừa xem, vừa chụp ảnh và bàn tán với nhau.

- Cách đó chừng 20m, nơi cây cầu vượt đi ngang khách sạn Century Park, điểm chiến sự nóng bỏng không kém trên đường Rama 4, các rào chắn bằng sắt, dây thép gai và tàn tích của chiến lũy lốp xe bị đốt cháy vẫn nằm chềnh ềnh trên đường. Không một bóng ôtô xuất hiện. Lính Thái vẫn đứng rải rác dọc đường và sau các ụ cát mới đắp.

NGUYỄN THIẾT

0 comments:

Đăng nhận xét

Người theo dõi