Du lịch tình dục và những cuộc đời vô thừa nhận...

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010 |

Ở Thái Lan, Campuchia và Philippines, du lịch tình dục không chỉ gieo rắc các bệnh lây qua đường tình dục. Nó còn để lại những đứa trẻ hiện bị xem là những người sao Hỏa trong các xã hội châu Á, những thứ cặn bã phải bỏ đi...

Priscilla, 20 tuổi, chạy theo một người Úc 60 tuổi để xin ông nhìn nhận là bố của con gái 4 tháng tuổi của mình

Các đứa trẻ thường chỉ có một tấm ảnh của bố mình

Những đứa trẻ này có làn da trắng và mắt tròn của người châu Âu, da đen của người da màu Mỹ, tóc xoăn của người Ireland hoặc tóc hoe của người Thụy Điển.

Những cuộc đời vô thừa nhận

...Noriel, 11 tuổi, là một trong số những người sao Hỏa này. Cũng như nhiều đứa trẻ khác, cậu bé chỉ biết bố qua một tấm ảnh. “Ông ấy to béo”, Noriel chìa tấm ảnh ra trước mặt và nói: “Ông ấy già và xấu”. Người đàn ông trong ảnh tóc chỉ còn lưa thưa trên trán, cổ gầy và nhăn nheo, cặp kính cận xệ trên mũi, có vẻ như đang say rượu. Ông ta quàng tay ôm một cô gái Philippines chỉ mặc quần ngắn và áo ngực.

“Ông ta có đôi tai dỏng lên như tai cháu. Mũi cũng thế” - Noriel nhận xét. Chính cái mũi này đã khiến lũ học trò trong lớp gọi Noriel là “mặt khỉ”. Do có nước da trắng của người nước ngoài, Noriel bị bọn trẻ nông thôn ở Philippines gọi là “cá sữa”, một loại cá trắng đẹp ở nước này. Chưa bao giờ gặp mặt người đàn ông trong ảnh nhưng cậu bé biết đó là ai: “Bố cháu đó”.

Noriel cùng em trai Brian, 6 tuổi, sống ở một nhà tiếp đón ở nông thôn. Là hai anh em nhưng Noriel có bố Mỹ, còn Brian có bố Pháp. Mẹ chúng là Nida Quintana, 32 tuổi, cứ nửa tháng một lần đến thăm hai con. Nida làm tại một nhà chứa ở thành phố Angeles, cách đó hai giờ đi ôtô. Ở “thủ phủ mại dâm” này của Philippines, nhiều nhà chứa tập họp đến 1.500 gái mại dâm, nên họ phải chia nhau làm nghề theo ba ca.

Thư William gửi cho bố

“Bố yêu mến, đây là con trai thất lạc viết cho bố. Cuộc sống ở đây không dễ dàng cho chúng con, nhưng chúng con xoay xở được. Mẹ có một cửa hàng nhỏ bán đủ thứ: gạo, đường, cà phê. Cả đĩa nhạc nữa. Con nuôi chim bồ câu. Con mới tốt nghiệp. Bố ơi, con muốn biết bố lắm. Con yêu bố, dù rằng con sẽ không bao giờ gặp bố. Con yêu bố, vì bố là bố của con. Xin bố trả lời cho con nhé”.

Chúng biết mẹ chúng làm việc cực nhọc dù chẳng hiểu rõ cực nhọc là như thế nào. “Xéo ngay đi!”, bọn trẻ cùng lớp đôi khi hét to với chúng như vậy. “Bọn da trắng chúng mày ở đây làm gì chứ!”.

Đã bốn tháng qua chúng được mẹ đưa về nông thôn. Bà ngoại chúng, người chăm sóc chúng trước giờ ở Angeles, đã chết trong một đêm mẹ chúng đi làm. Và mẹ chúng phải chuyển hai con đi nơi khác, còn mình sống tại nhà chứa. Hằng tháng, cô gửi tiền cho cha mẹ nuôi cho chúng. Tháng nào họ cũng đòi tăng tiền. Nida nói: “Tôi chẳng có chọn lựa nào khác, vì tôi không thể để chúng sống cùng tôi được”.

...Cô bé Pauline, 4 tuổi, con một người Đức, ở nhà bên cạnh, lúc nào cũng muốn trốn tránh mọi người. Trốn dưới bàn, sau rèm, sau trường kỷ. Cô bé ra đời được đúng là cao số. Mẹ cô bé là Fortunata Tanana, 29 tuổi, kể: “Khi mang thai nó, tôi uống thuốc độc cả tuần lễ, nhưng Pauline lại mạnh hơn”. Fortunata không có tấm ảnh nào của bố, chỉ biết ông ta là một người đã nghỉ hưu tên Robert, thích ca nhạc và mặc quần soọc.

Mỗi mùa đông, ông lại sống ở Philippines. Cô muốn đến thăm ông một lần cho biết tên họ của ông vì lúc này con gái cũng thường đòi bố hơn. Khi một diễn viên da trắng xuất hiện trên màn hình tivi, con bé cứ kêu lên “Bố ơi”. Khi muốn kêu cô bé ra khỏi nơi trốn, mẹ nó chỉ cần nói: “Bố đến kìa”. Lập tức cô bé xuất hiện.

...William Guarino, 16 tuổi, cũng chỉ có một tấm ảnh. Theo ảnh, bố nó là người Mỹ gốc Đức. Ông ta đã cao bay xa chạy khi mẹ mang thai nó đến tháng thứ tám. Không ai còn nghe nói về ông ta nữa kể từ đó. William giữ tấm ảnh cẩn thận. Chàng trai trông giống một người Đức, nhưng ở ngoài đường phố lại thường bị lầm tưởng là một du khách Anh dù tiếng Anh chỉ bập bẹ. Nghe đâu bố chàng trai này hiện sống ở Đức.

William sinh ra như một thứ rác rưởi mà người ta chưa thể vứt bỏ. Đa số những đứa trẻ ra đời từ những gái điếm đều cảm thấy như thế dù nay đã trưởng thành đi nữa. Chúng dễ bị rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần hơn. Tỉ lệ tự tử của chúng là cao nhất so với con cái những gia đình bình thường khác. Điều này đã được chứng minh qua các nghiên cứu về trẻ em có bố là lính Mỹ. Và chúng cũng ngồi tù nhiều hơn các trẻ em khác.

William, 16 tuổi, bị hắt hủi khắp nơi vì bộ mặt Tây của mình

Những “thứ đồ bỏ”!

Những đứa trẻ này là thứ cặn bã bỏ đi của du lịch tình dục. Ở Angeles, người ta thường tìm cách loại bỏ chúng trước khi chúng chào đời. Việc phá thai bị cấm ở Philippines nên ở đây nở rộ những người làm nghề phá thai lậu. Số gái mại dâm phá thai lậu bị chết nhiều khủng khiếp. Ở một trung tâm vệ sinh của tỉnh, nơi các cô gái mại dâm cứ ba tháng đến khám một lần, người ta nhìn thấy các giấy báo tử do phá thai được dán đầy trên tường.

Thành phố Angeles đang làm ăn thịnh vượng, ở đây chẳng hề thấy có dấu vết nào của khủng hoảng tài chính cả. Người ta nói rằng xáo trộn chính trị ở Thái Lan còn đưa thêm khách sang Philippines. Khu vực nhà thổ đã tăng gấp đôi diện tích chỉ trong vòng vài năm qua.

Trong các khu ổ chuột của thành phố Angeles, người ta nuôi các đứa trẻ với gen di truyền thuộc loại đa dạng nhất. Trong một căn nhà, Richel Yu, 29 tuổi, sống với con trai 2 tuổi. Cậu bé có mái tóc hung của bố, một người Anh. Richel vừa đút kẹo cho con ăn vừa nói: “Bố mày hả, mẹ đuổi đi tù rồi. Ông ta phải chi tiền cho mày chứ”. Chẳng việc gì phải thương đứa con của một khách hàng cả.

Nhiều gái mại dâm lại phải tìm cách bán con mình để kiếm tiền. Có người đến gạ gẫm chuyện bán con trước khi con chào đời nữa. Priscilla tiếp một người, xưng là một nhà truyền giáo muốn mua đứa con trong bụng cô. Ông ta hứa chi tiền và trả chi phí sinh đẻ cho cô, với điều kiện cô ký giấy cho ông đứa con làm con nuôi. Một gia đình Hàn Quốc đang chờ đợi đứa bé này. Giờ đây cô biết nhà truyền giáo ấy là một giáo sư ở Đại học Amsterdam (Hà Lan). Theo các tổ chức nhân đạo trong thành phố, giá mua trung bình một đứa trẻ khoảng 130 euro.

Đi đòi bố cho con

Priscilla Allego, 20 tuổi, chạy đuổi theo người đàn ông trong khu nhà thổ với cái mũ cầu thủ bóng chày đội trên đầu cùng tấm ảnh nhàu nát một bé gái 4 tháng tuổi. Đó là một người Úc, 60 tuổi, cứ 2-3 tháng đến Angeles và “thuê” Priscilla nhiều đêm liên tục. Cô cho biết ông ta không hề dùng bao cao su. Một ngày nọ, cô chặn ông ta trên đường phố. “Nó không phải là con tôi” - ông ta chối bỏ. “Ông ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mắt tôi nữa” - cô kể lại, giọng còn uất ức. Cô yêu cầu ông ta xét nghiệm ADN. Ông ta bỏ đi, chẳng thèm nói một lời. Cô lẽo đẽo bám theo ông ta khắp nơi, từ khách sạn đến nhà nghỉ rồi tới quán ăn. Priscilla muốn ông ta nhìn nhận đứa con gái của mình và hỗ trợ tài chính cho nó. Cô bị những người giữ cửa khách sạn xua đuổi và cảnh sát cũng chẳng trợ giúp cô được gì. Nhưng cô vẫn cứ ngồi lì cho đến tối, trước khi lủi thủi trở về bên đứa con gái có nước da trắng.

Trong khu vực Priscilla sinh sống, cách các quán rượu khoảng vài trăm mét có nhiều tiếng trẻ con bập bẹ tập nói và tiếng vui đùa. Người ta nhìn thấy những đứa trẻ ở bất cứ gian phòng nào lợp bằng tôn, điện nước phập phù. Nơi đây mại dâm lại đẻ ra mại dâm. Mẹ của những cô gái mại dâm hiện thời trước đây đi khách là lính Mỹ ở căn cứ không quân Clark Field. Từ khi những người lính Mỹ này rút đi năm 1991, các cô gái giờ hoạt động toàn cầu hóa hơn.

N.T.ĐA (Theo Focus, Đức)

0 comments:

Đăng nhận xét

Người theo dõi