Ngại yêu vì sợ mất rin, hàng hiếm thời nay

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010 |

Tự nhận mình thuộc nhóm “quý hiếm” còn sót lại, cương quyết nói “không” với tình dục trước hôn nhân, Mai khẳng định, cô chỉ “cho” người đàn ông ký tên cùng mình trong bản đăng ký kết hôn.

Cảnh giác cao độ
Người đầu tiên đến khi Mai mới học lớp 12. Một anh chàng đẹp trai, ga lăng nhưng lại thuộc hàng công tử con nhà giàu, thích chơi bời lêu lổng. Tình yêu ấy kéo dài chưa đầy 1 tháng thì Mai chủ động chia tay vì chàng dám to gan rủ Mai tới… nhà nghỉ.

Cô nói: “Lúc đó còn ít tuổi, hiền lành nhưng em đâu phải “gà” như hắn tưởng. Em được bố mẹ dạy dỗ từ nhỏ nên thấm nhuần tư tưởng về “cái ngàn vàng”, “con gái khôn ba năm dại một giờ” lắm! Với lại, em thường xuyên lên mạng đọc các bài báo cảnh tỉnh về lối sống buông thả của giới trẻ nên cũng ít nhiều “sáng mắt”. Bởi vậy, chẳng quá khó để nhận ra động cơ của hắn đến với mình”. Mai cho hay, cũng từ đó cô càng cảnh giác cao với những người đàn ông xung quanh.

Vào đại học năm thứ nhất, Mai được một bạn trai cùng khoa theo đuổi. Anh chàng được chọn lần này có vẻ tử tế, đàng hoàng, gia đình rất trí thức. Thế mà phải tìm hiểu suốt nửa năm cô mới dám nhận lời yêu. Tưởng đã tinh tường hơn, biết “chọn mặt gửi vàng” hơn, nào ngờ sau hơn 1 tháng “yêu trong sáng”, anh chàng “tử tế” bắt đầu có dấu hiệu lộ rõ những “ham muốn bất chính”.

Mai kể: “Đầu tiên, anh ta dẫn em tới một cái quán tối thui, chả nhìn thấy nổi mặt người. Em thấy không ổn, đòi đi chỗ khác. Anh ta lại đưa em tới một quán cà phê xa lắc xa lơ nằm trên đê Yên Phụ, kêu là “chỗ này nhìn ra bờ sông lãng mạn”, nhưng vắng như cái chùa bà Đanh. Thấy vắng vẻ, chẳng bị ai nhòm ngó, anh ta liền ôm ấp, rồi ngày một sỗ sàng hơn. Lúc ấy trong đầu em đã nghĩ thầm: “Lại sắp bắt đầu rồi đây…”. Y như rằng, những lần sau, anh ta cứ rủ em tới nhà lúc gia đình đi vắng hết, rồi dở cái bài “vì quá yêu nên không thể kiềm chế” và muốn em dâng hiến. Tất nhiên em phản đối kịch liệt. Nhưng cũng từ đó, hai đứa giận dỗi, mâu thuẫn như cơm bữa và chán nhau lúc nào không hay”.

Hai mối tình cùng “chết” vì một lý do, điều đó khiến Mai giờ đây trở thành cô nàng “bất mãn” với đàn ông. Cô đâm ra hoài nghi và tạm thời “án binh bất động”, chưa dám trao trái tim cho người thứ ba.

Yêu là không động chạm!
Nếu Mai tự nhận là nhóm “quý hiếm” thì Lâm được toàn thể bạn bè, đồng nghiệp trao danh hiệu “hàng cực độc”. Bởi giữa thời buổi nhanh như điện giật này mà tồn tại một gã trai như Lâm cùng câu tuyên ngôn kinh điển: “Với em, mọi thứ cần phải từ từ. Càng yêu càng không nên sớm động chạm! Yêu mà hiểu nhau nhiều quá thì nhanh chán, phải giữ gìn khoảng cách thì mới lâu bền được!”.

Đành rằng tình yêu cứ “đi đến Z” ngay thì không nên, nhưng phạm vi “động chạm” của Lâm chẳng to tát được đến thế, nó rất giản dị và chân chất y như con người cậu vậy: “Ôm hôn cũng là động chạm ghê gớm rồi!”.



Chả thế mà 24 tuổi đầu, Lâm chỉ có vỏn vẹn một câu chuyện tình yêu… cóc nhái, mới đâm hoa kết trái cách đây không lâu. Và gần 1 tháng sau sự kiện Lâm biết yêu, mấy gã đồng nghiệp xúm vào hỏi: “Ôm chưa?”, “Hôn chưa?”, “Đã làm được gì chưa?”, cậu đều lắc đầu quầy quậy. Hóa ra đến bàn tay 5 ngón của nàng mềm ấm ra sao cậu cũng chưa một lần được cảm nhận. Với Lâm, cái đó gọi là tôn trọng và giữ gìn tình yêu. Cậu bảo: “Tại sao yêu là phải làm gì nhau? Chả lẽ không thể tồn tại một tình yêu trong sáng theo đúng nghĩa?”.

Để chứng minh cho sự trong sáng của mình, Lâm kể, có hôm tới nhà bạn gái đúng lúc nàng đang mặc chiếc áo hai dây, cổ trễ, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt nàng trong trạng thái mát mắt như vậy. Phải chờ đến khi người yêu quần áo chỉnh tề, kín như bưng, Lâm mới tự tin đối diện với nàng.

Hay lần khác, Lâm định trổ tài xem tay bói toán cho nàng, nhưng lại sợ người ta nghĩ mình “dê xồm” muốn lợi dụng, cậu đành phải bảo nàng chìa tay đặt lên mặt bàn, rồi dùng một vật trung gian “cách điện” là cái bút chì để chỉ chỉ vào từng đường tay.

Rồi thậm chí đến đèo bạn gái đi chơi, Lâm cũng phải kén chọn chiếc xe có yên bằng phẳng, dễ ngồi, chứ cái loại thuộc dòng “xe tình nhân”, yên dốc ngược, khiến người đằng trước và đằng sau cứ dính vào nhau là Lâm sợ lắm, chẳng dám đi, vì như thế cậu e sẽ nhiều lúc phải “khó xử”. Theo Lâm, đó mới đúng là hành động của người đàng hoàng, quân tử.

Nghe đến đó, bạn bè chỉ biết cười và cũng lắc đầu quầy quậy. Nhiều người không chịu nổi, ra sức làm quân sư để Lâm đổi mới tư duy, nào là “Mày làm xấu mặt đàn ông”, nào là “Đàn ông thì phải bạo lên con gái mới thích”, có kẻ còn sỗ sàng bảo “Cứ quờ quạng loạn lên, sợ gì nào?”. Tuy nhiên, Lâm đều phán đối những tư tưởng “đồi trụy” đó.

Cuối cùng, tất cả đành bó tay với cái sự “tử tế” của Lâm. Họ phán đoán, chuyện Lâm có người yêu vừa là tín hiệu mừng vừa là tín hiệu lo. Mừng vì “cái đồ nhát gái như Lâm” cũng có cô nàng “nhào vô”. Lo vì lâu lâu nữa mà Lâm vẫn giữ tư tưởng “yêu không động chạm” thì liệu người ta có “bỏ của chạy lấy người” hay không? Lúc đó, chẳng phải tình yêu đầu quá trong sáng lại hóa ra “trái đắng”?

(Theo Zing)

0 comments:

Đăng nhận xét

Người theo dõi