Phòng không bật đèn, tôi không biết hắn là ai, chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cái miệng bẩn thỉu đang liếm láp cơ thể tôi. Cảm giác đau nhói xiết chặt lấy tôi từng cơn, từng cơn, rồi tôi ngất đi trong sự sợ hãi.
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Là con út trong gia đình có 3 chị em nên tôi luôn được ưu tiên về mọi thứ. Hai chị lớn đã yên bề gia thất nhưng đều lấy chồng xa, một năm chỉ về thăm mẹ được đôi ba lần. Tôi học hết cấp 3 rồi thi đỗ Đại học trên Hà Nội. Nhà chỉ còn hai bố mẹ ngày ngày làm lụng công việc đồng áng chắt chiu nuôi tôi ăn học. Ngày nhập trường cũng là ngày tôi bắt đầu mang trong mình niềm tin, sự hi vọng và quyết tâm thay đổi cuộc sống hiện tại.
Hà Nội đất chật người đông, người ta “tức nhau” từng miếng ăn, cái mặc. Có người tốt, kẻ xấu lẫn lộn, chẳng biết tin ai. Một sinh viên nghèo như tôi ngày đầu bỡ ngỡ không ai thân thích, không người dìu dắt, phải tự bươn chải cho cuộc sống của mình ở nơi đất khách quê người. Bản thân lại là một đứa con gái yếu đuối, tưởng chừng như rất khó với bản thân mình. Việc đầu tiên mà tôi phải làm đó là tìm thuê một nhà trọ. Cũng may nhờ được bác xe ôm, tôi đã tìm được một phòng trọ ưng ý. Nhà trọ cách trường học không quá xa, đi xe đạp cũng chỉ mất có 10 phút. Căn phòng rộng gần 2 chục mét vuông nên tôi đã rủ thêm một người bạn cùng lớp về ở cùng.
Ngày nhập trường cũng là ngày tôi bắt đầu mang trong mình niềm tin, sự hi vọng và quyết tâm thay đổi cuộc sống hiện tại (Ảnh minh họa)
Vợ chồng bác chủ nhà cũng trạc tuổi bố mẹ tôi. Hai bác đều phúc hậu và rất cởi mở. Chỉ có điều họ hiếm muộn nên không có con. Ngoài căn nhà hai bác đang ở còn có một căn nhà cấp bốn được công ty phân lúc nghỉ hưu và bây giờ, bác đang cho thuê. Bác gái tâm sự: ”Nhà neo người, có mỗi hai vợ chồng già nên cũng thấy buồn. Với lại nhà để không cũng thấy hiu quạnh, các cháu về ở với bác, bác coi các cháu như là con cái trong nhà. Có gì không nên không phải bác sẽ chỉ bảo. Nhà bác chỉ cho sinh viên thuê chứ không cho người đi làm ăn thuê nên các cháu cứ yên tâm”. Tôi cảm thấy thật may mắn khi gặp được người tốt như hai bác.
Phòng trọ của tôi ngay sát nhà hai bác ở. Có một cái sân nhỏ và một cái cổng sắt là lối đi chung. Hai bác luôn tôn trọng quyền tự do của chúng tôi, luôn nhẹ nhàng góp ý mỗi khi chúng tôi làm sai điều gì, chúng tôi ở đây đều cảm thấy rất thoải mái. Ba tháng trôi qua, rồi tôi tìm được việc làm gia sư cho một em lớp 5. Một tuần 3 buổi tối tôi đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập. Vì nơi dạy học cũng cách nhà trọ khá xa nên tôi thường về muộn nhưng cũng may mỗi người chúng tôi được giữ một chìa khóa cổng.
Cảm giác đau nhói xiết chặt lấy tôi từng cơn... (Ảnh minh họa)
Hôm đó là một buổi tối thứ 7, tôi phải đi dạy và trở về nhà lúc gần 11h đêm. Tôi mở cổng đi vào rồi khóa cửa cẩn thận. Thấy phòng hai bác tắt đèn, tôi nghĩ chắc hai bác đã đi ngủ. Phòng tôi cũng thấy khóa cửa ngoài, tôi gọi Hương - bạn cùng phòng với tôi nhưng cũng không thấy nó trả lời. Tôi vơ tay trong chiếc cặp tìm chìa khóa cửa. Vừa mở cửa, đang định đưa tay bật đèn thì bỗng từ đằng sau có một người cao lớn đẩy tôi vào rồi đóng cửa lại. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng “Á” rồi hắn nhét giẻ vào miệng tôi, đẩy tôi ngã xuống sàn. Tôi giãy dụa, miệng chỉ còn kêu được những tiếng "ú ớ" bất lực. Hắn quá khỏe, cả người hắn đè lên người tôi, rồi đôi tay hắn sờ soạng khắp người tôi... tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát nổi. Phòng không bật đèn, tôi không biết hắn là ai, chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cái miệng bẩn thỉu đang liếm láp cơ thể tôi. Cảm giác đau nhói xiết chặt lấy tôi từng cơn, từng cơn, rồi tôi ngất đi trong sự sợ hãi.
Trời gần sáng, tôi tỉnh dậy trong trạng thái nằm bẹp trên sàn, miệng vẫn còn nhét giẻ, quần áo bị xé tung. Tôi mệt mỏi bước đi lờ đờ, vơ lấy cái chăn quấn vào người, rồi tôi nhìn thấy một mảnh giấy để trên bàn "Mày à, hai bác đi thăm người ốm ở Hà Đông, mai mới về. Hôm nay tao có việc bận phải về quê gấp. Điện thoại hết tiền nên không gọi báo cho mày được. Tao nấu cơm rồi đấy, khi nào mày về nhớ khóa cửa cẩn thận nhé”. Tôi ôm mặt khóc nức nở, khóc trong sự trớ trêu của cuộc đời mình. Tại sao lại là tôi? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi đến thế? Tôi đã bị cướp đi cái quý giá nhất của một đời người con gái vậy mà cũng ko được biết mặt cái kẻ đốn mạt kia là ai. Tại sao lại là tôi? Tại sao...?
Thỉnh thoảng cái cơn ác mộng kinh khủng ấy lại hiện về ám ảnh tâm trí tôi.
Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão của tôi giờ đây tự dưng tan biến. Tôi tuyệt vọng và lo lắng không biết phải làm sao để đối diện với sự thật phũ phàng này. Tôi suy nghĩ rồi luôn tự dằn vặt mình.Tôi không dám kể cho ai nghe về chuyện đã xảy ra. Kể từ hôm đó, tôi như bị trầm cảm, tự kỉ không còn cười đùa hồn nhiên như ngày mới lên đây, không còn dám đối diện với ai hết.
Thỉnh thoảng cái cơn ác mộng kinh khủng ấy lại hiện về ám ảnh tâm trí tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi phải ở nhà một mình, sợ những hôm mất điện không có lấy một chút ánh sáng. Tôi cảm thấy rùng mình và lạnh buốt mỗi khi có ai đó bất chợt muốn dọa tôi từ phía sau lưng. Tôi sợ … rất sợ cái cảm giác ấy. Nhiều lúc muốn chết quách đi cho xong, nhưng tôi còn bố mẹ tôi, họ vẫn đang từng ngày từng ngày lo lắng cho tôi. Tôi không thể ích kỉ chỉ biết sống cho bản thân mình. Tôi còn trẻ và cần phải tiếp tục sống. Những lúc như thế, tôi chỉ biết khóc và khóc. Rồi lại tự trách cuộc đời này sao mà bất công đến thế.
1 comments:
hay tu tin dung len di e,roi cuoc doi se bu dap cho e ma
Đăng nhận xét