Hạnh phúc khi ba lấy vợ!

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009 |

Ngày ba chuẩn bị làm đám cưới. Con cùng các cô, các dì dọn dẹp, tân trang lại ngôi nhà để ba đón mẹ về sống cùng chúng ta! Vậy là ngày mai, con không còn mồ côi mẹ nữa rồi... Hạnh phúc quá, ba à!

Hạnh phúc khi ba lấy vợ!
Từ ngày mai, con được gọi cô giáo là mẹ rồi

Mẹ mất khi con mới hai tuổi. Ở cái tuổi ấy, con không cảm nhận được thế nào là nỗi đau, thế nào là bất hạnh, thế nào là mất mát? Con lớn lên trong tình yêu thương, che chở của ba... Ba yêu con luôn cả phần của mẹ. Mỗi bước đi của con, ba luôn dõi theo và nâng đỡ con dậy mỗi khi vấp ngã, an ủi, động viên con những lúc buồn phiền, gần gũi, nâng niu con như một báu vật, báu vật lớn nhất của cuộc đời ba!
Hơn mười năm qua, ba vẫn một mình chăm bẵm con như bảo mẫu. Có biết bao nhiêu người phụ nữ tự nguyện đến với ba nhưng cũng vì nỗi đau mất mẹ chưa lành nguyên nên ba không muốn đi thêm bước nữa. Ba vẫn hiền từ, vẫn điềm đạm, vẫn dành cho con bằng tất cả tình thương và sự tận tụy của mình.
Khi con đến tuổi dậy thì, không có mẹ ở bên cạnh, con đã không dám tâm sự những thay đổi trong cơ thể mình cho ba nghe. Con ngượng ngùng mỗi khi thấy ba chằm chằm nhìn con với ánh mắt thương xót. Có lẽ, một phần nào đó ba cũng hiểu được những tâm tư, suy nghĩ của con gái đang ở tuổi mới lớn.
Con sống cuộn mình trong cái vỏ ốc của riêng con. Ở lớp, ở nhà, con không có bất cứ một người bạn thân nào. Mặc dù, con rất muốn có một người bạn để sẻ chia với con những tâm tư, suy nghĩ trong cuộc sống. Nhưng, mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của những người bạn trong lớp, con luôn lảng tránh sự quan tâm của họ.
Một hôm, cô giáo con ra một đề văn: "Hãy viết một bài văn kể về một người đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất".  Không cần phải suy nghĩ nhiều, con đã đặt bút viết về người ba thân yêu của mình! Đấy là những tình cảm con đã giấu trong lòng bấy lâu nay! Thương ba lắm, nhưng chưa bao giờ con có cơ hội để bày tỏ sự biết ơn của mình dành cho ba. Con đã viết về ba bằng tất cả những cảm xúc và tình yêu thương lớn lao mà ba đã dành cho con suốt những năm tháng qua!
Khi cô giáo trả bài kiểm tra, con ngạc nhiên khi tên mình được nêu trước lớp. Điểm 10 đỏ chót cô giáo đã dành tặng riêng cho một mình con. Khi cô đọc bài của con trước lớp, không ít bạn đã rơm rớm nước mắt, còn con... con đã nấc lên từng tiếng khi cô giáo đọc đến đoạn: "Con chỉ ao ước, đến một ngày nào đó, ba sẽ tìm cho mình được một người phụ nữ thật lòng yêu thương ba và muốn chung với chúng ta trong ngôi nhà lạnh lẽo này! Con sẽ gọi người ấy bằng mẹ với tất cả tình yêu và sự kính trọng...".
Hạnh phúc khi ba lấy vợ!, Bạn trẻ - Cuộc sống,
Con chỉ ao ước, bố lấy được một người vợ như cô giáo thôi!
Cuối giờ, cô giáo đã gọi con ở lại. Bao nhiêu tâm tư, suy nghĩ, con đã tâm sự với cô giáo của mình. Cô vuốt nhẹ mái tóc con, an ủi: "Một ngày nào đó không xa, con sẽ có được tình yêu thương của một người mẹ. Mạnh mẽ lên con nhé! Cô tin rằng ba sẽ rất hạnh phúc khi đọc được bài văn này của con đấy!".
Cô giáo đã ôm con vào lòng, vỗ về yêu thương... Con chỉ ao ước: "Giá như cô giáo là mẹ của con!"... và con đã nghĩ đến ba. Nếu như ba lấy được một người vợ hiền từ và đôn hậu như cô giáo thì con sẽ không ngần ngại gọi cô giáo bằng "mẹ". Con muốn có mẹ, muốn có được sự chăm bẵm, yêu thương và chia sẻ với con những điều băn khoăn, khó nói trong cuộc sống!
Hôm nay, ba đi họp phụ huynh về, thấy tâm trạng của ba vui hơn thường ngày. Ba vừa hát, vừa nấu cho con món ăn con ưa thích. Lúc đang ngồi ăn cơm, ba nhẹ nhàng bảo: "Cô giáo khen con ngoan và học giỏi. Cô còn bảo con viết văn rất hay nữa. Thế sao, con chẳng bao giờ khoe để ba thưởng vậy?". Con im lặng cười... vì con hiểu tình yêu và sự chăm sóc của ba đã là phần thưởng lớn lao nhất của con! Chỉ cần thế thôi, ba ạ!
- Ba ơi! Mẹ đã mất bao nhiêu năm rồi! Sao ba không đi bước nữa!
- ...
- Con làm mai cho ba nhé!
- Con ăn cơm đi! Đấy là chuyện người lớn. Con không hiểu được đâu!
- Cô giáo con... Chồng cô ấy cũng đã bị tai nạn xe máy mất cách đây 4 năm rồi. Cô vẫn ở một mình trong căn nhà nhỏ sát trường con học ấy! Cô tốt bụng và yêu thương học trò như con đẻ mình vậy! Giá như... Cô là mẹ của con nhỉ?
- Con yêu quý cô giáo của mình vậy sao? Thế ba cưới cô giáo về làm mẹ của con nhé!
- Thật không ba! Ba hứa rồi đấy nhé!
...
Hạnh phúc khi ba lấy vợ!, Bạn trẻ - Cuộc sống,
Vậy là ngày mai, con không còn mồ côi mẹ nữa rồi... Hạnh phúc quá, ba à!
***
Hai ba con đang loay hoay nấu nướng thì có khách đến nhà chơi. Con hớt hải ra mở cửa... không ngờ, "khách" của nhà mình tối nay lại là cô giáo của con!
Bữa cơm thân mật và ấm cúng biết bao! Con nhận ra ánh mắt trìu mến của ba và cô giáo lén trao nhau. Con không buồn đâu ba ạ! Con chỉ mong ba và cô giáo sớm cưới nhau để con được gọi cô là mẹ thôi!
- Con à! Cuối năm nay, ba và cô giáo sẽ làm đám cưới. Con có đồng ý không?
- Thật ạ? Nhưng ba và cô giáo đã tìm hiểu nhau đâu?
- Ba biết cô giáo từ khi cô chưa dạy lớp con cơ! - Ba nhéo mắt cười rạng ngời hạnh phúc!
- Cô à! Cô đồng ý làm mẹ của con chứ?
... Nước mắt cô chực trào ra... "Ừ! Cô sẽ yêu thương con như chính con đẻ của mình vậy!"
***
Ngày ba chuẩn bị làm đám cưới. Con cùng các cô, các dì dọn dẹp, tân trang lại ngôi nhà để ba đón mẹ về sống cùng chúng ta! Vậy là ngày mai, con không còn mồ côi mẹ nữa rồi... Hạnh phúc quá, ba à!

0 comments:

Đăng nhận xét

Người theo dõi