Tại sao anh lại nghi ngờ sự trong trắng của em?

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009 |

Mấy ngày sau, chúng tôi lại tiếp tục “yêu nhau”, nhưng tôi vẫn không có được cảm giác sung sướng như anh mà chỉ cảm nhận được sự đau đớn khi anh vồ vập ôm ghì lấy tôi trong phút giây hoan lạc ấy.

Tại sao anh lại nghi ngờ sự trong trắng của em?
Cũng vì yêu và tin tưởng anh nên tôi đã dâng hiến “cái quý giá nhất” của người con gái cho anh

Tôi năm nay 28 tuổi. Tôi và anh ấy đã yêu nhau gần hai năm nay. Tôi là người sống có nguyên tắc đối với bản thân mình và luôn nhắc nhở mình rằng: “ Tình yêu là hạnh phúc vững bền của cuộc sống chồng vợ trong tương lai"
Tôi vẫn luôn tự nhủ:” Dù yêu ai thì tôi vẫn là tôi, vẫn giữ sự trinh trắng cho đến ngày làm vợ của người đàn ông tôi yêu thương”.  Mẹ tôi thường bảo “con gái phải biết giữ mình! Khôn ba năm dại một giờ đó nghe con”. Những lúc như vậy tôi cứ cười với mẹ và nói: “Mẹ không phải lo cho con đâu! Con biết được đâu là điểm dừng của tình yêu mà! Chắc chắn, con sẽ hạnh phúc mẹ ạ!”
Nhưng rồi khi tình yêu đến, tôi cảm thấy để giữ được những cảm xúc thăng hoa trong tình yêu không hề đơn giản như những gì tôi vẫn nghĩ… Tôi đã yêu và lạc vào” thế giới riêng” cùng anh ấy mà không còn suy nghĩ được gì. Vì lúc đó, tôi cảm nhận được anh ấy rất yêu tôi và chân thành với tình cảm của mình! Cũng vì yêu và tin tưởng anh nên tôi đã không kiểm soát được bản thân mình và dâng hiến “cái quý giá nhất” của người con gái cho anh!
Tại sao anh lại nghi ngờ sự trong trắng của em?, Bạn trẻ - Cuộc sống,
“Ngày mai em có lấy chồng thì hôm nay em vẫn là em!”
Lần đầu tiên “gần gũi” nhau, tôi không cảm nhận được gì ngoài sự đau buốt tột đỉnh của mình và sự rạo rực trong sung sướng của anh! Khi ấy, tôi chỉ biết ôm chặt vào người anh và kêu lên vì đau đớn… Lúc anh ấy nằm ôm lấy cơ thể tôi, bất chợt trong tôi lại dấy lên suy nghĩ: “Sao tôi lại không biết giữ mình? Sao không để lý trí thắng nổi những ham muốn dục vọng này chứ?”… Nhưng rồi, tôi lại cố gắng trấn an: “Ngày mai em có lấy chồng thì hôm nay em vẫn là em!”
Sau lần ân ái nồng nàn ấy, tôi cảm thấy rất đau và buốt ở “vùng kín”. Khi chúng tôi "yêu" nhau, tôi cũng không biết mình có ra máu như sách vở nói không? Vì chúng tôi quan hệ trên một chiếc chiếu màu đỏ. Lúc đó tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó nhiều. Chỉ có một cảm giác rất sợ!...
Mấy ngày sau, chúng tôi lại tiếp tục “yêu nhau” nhưng tôi vẫn không có được cảm giác sung sướng như anh mà chỉ cảm nhận được sự đau đớn khi anh vồ vập ôm ghì lấy tôi trong phút giây hoan lạc ấy. Tôi vẫn nhớ như in những lời anh ấy nói. “Khi yêu người ta phải có cảm giác sung sướng chứ Cún đau như vậy thì làm gì có cảm giác”. Tôi chỉ cười buồn và trả lời “Cún chưa quen anh à!”. Tôi cứ nghĩ, tôi đã dâng hiến sự trinh trắng cho anh có nghĩa tôi sẽ gắn kết cuộc đời mình với anh vĩnh viễn…
 
Nhưng tôi không ngờ chính vì “sự dâng hiến” đó mà anh ấy cho rằng tôi không còn trong trắng khi đến với anh. Anh còn bảo tôi đã lừa dối anh ấy! Tôi cũng không biết anh ấy căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Anh là người đàn ông đầu tiên tôi gần gũi thì làm sao tôi lại có thể đánh mất sự “trinh trắng” với người đàn ông khác chứ?

Tại sao anh lại nghi ngờ sự trong trắng của em?, Bạn trẻ - Cuộc sống,
Yêu thương và dâng hiến hết mình, cuối cùng tôi cũng chỉ nhận được những câu nói vô tình ấy từ anh thôi sao?
Những lời cay nghiệt từ miệng anh nói ra như sét đánh vào tai tôi… Tôi không biết làm thế nào để chứng mình còn trong trắng trước khi đến với anh, cũng không biết nên giải thích ra sao cho anh hiểu nữa! Mấy ngày nay, tôi sống trong sự ám ảnh và đau đớn… Không những đau đớn về mặt thể xác mà còn bị dằn vặt về mặt tinh thần!
Chẳng nhẽ trinh tiết lại quan trọng như vậy sao? Yêu thương và dâng hiến hết mình, cuối cùng tôi cũng chỉ nhận được những câu nói vô tình ấy từ anh thôi sao? Bây giờ, tôi phải làm thế nào để anh tin đây? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên với!

0 comments:

Đăng nhận xét

Người theo dõi