Sao chị nỡ bỏ em đi...

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009 |

Có lẽ chị đã yêu Nhóc mất rồi! Nhưng biết làm sao đây hả Nhóc? Em vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi! Chị không muốn làm xáo trộn cuộc sống của em...

Sao chị nỡ bỏ em đi...
Sao không cho em một cơ hội được sống thật với tình cảm của mình?
Tôi là con trai độc nhất trong một gia đình khá giả. Ngay từ tấm bé, tôi đã không thiếu thốn bất cứ thứ gì so với chúng bạn. Cuộc sống của tôi như một chàng công tử, chỉ biết ăn và học, mọi việc nhỏ nhặt trong gia đình đều có cô giúp việc làm hết.
Cuộc sống cứ bình lặng như thế trôi đi. Tôi luôn làm bố mẹ hài lòng vì những thành quả học tập của mình. Năm học lớp 11 và 12, tôi đều là học sinh giỏi Quốc gia môn Toán và được tuyển thẳng vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hầu như những môn học trong nhà trường tôi đều học rất tốt, ngoại trừ môn Tiếng Anh. Đến năm thứ hai Đại học, tôi nhờ bạn bè tìm cho mình một gia sư giỏi để kèm cặp tôi học tập. Mẹ thấy tôi sốt sắng tìm gia sư nên đã gọi điện cho chị An, con gái bác Hằng, đồng nghiệp làm cùng cơ quan mẹ.
Ngày trước, mẹ có kể cho tôi nghe về chị: "Cái An học giỏi lắm. Ngày trước, nó được học bổng du học ở Anh. Sau ba năm học tập và nghiên cứu bên ấy, nó yêu một anh chàng người Nhật. Nghe đâu, hai người đã tính đến chuyện cưới hỏi. Nhưng, khi về Việt Nam, vì bất đồng ngôn ngữ nên gia đình bác Hằng không đồng ý". Mẹ tôi nói tiếp: "Nghĩ cũng đúng. Không những bất đồng ngôn ngữ mà văn hóa của hai nước cũng rất khác nhau. Với lại, gia đình bác ấy chỉ có một đứa con gái duy nhất. Cái An mà lấy chồng bên ấy thì không biết mấy năm mới có cơ hội về thăm gia đình một lần. Nếu là mẹ, mẹ cũng không bao giờ đồng ý"...
Tôi rất ngưỡng mộ chị. Mới 28 tuổi nhưng chị đã có trong tay đủ các loại bằng cấp và một vốn kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị rất rộng và sâu. Được học và nói chuyện với chị, tôi thấy mình chẳng được một phần rất nhỏ vốn kiến thức của chị, mặc dù tôi luôn đứng đầu danh sách lớp với những thành tích học tập đáng nể của mình.
Sao chị nỡ bỏ em đi..., Bạn trẻ - Cuộc sống,
Chị có biết được tình cảm yêu thương của em bấy lâu không?
Chị có một đôi mắt rất đẹp. Đôi khi, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bị đôi mắt ấy thu phục đến như vậy? Có những lúc nghe chị giảng bài, tôi như lạc vào mê trận với đôi mắt bồ câu thông minh và nụ cười đôn hậu ấy. Và, cũng chẳng biết tự lúc nào, hình ảnh, giọng nói của chị đã đi sâu vào trong những giấc mơ tôi!
Tôi chưa bao giờ yêu ai. Mặc dù cũng không ít lần nhận được những lá thư tỏ tình của các bạn nữ nhưng tôi đã khéo léo để từ chối tình cảm của họ với một lý do: "Mình đã có bạn gái!". Tôi sống khép mình, suốt ngày chỉ biết đến học và nghiên cứu một mớ lý thuyết, học thuyết của các học giả nổi tiếng. Nhưng từ khi có chị, cuộc sống của tôi đã bị xáo động ít nhiều... hay nói đúng hơn, chính bản thân tôi đã không kiềm chế được những rung động ban sơ trong trái tim của chàng trai lần đầu biết thế nào là tình yêu!
Tôi từng hỏi chị: "Sao chị không yêu ai? Chẳng nhẽ chị định sống một mình như thế à?". Chị bảo: "Tình yêu không chỉ là yêu rồi lấy đâu nhóc ạ! Nó cũng phải có duyên phận với nhau nữa chứ? Có lẽ, chị chưa gặp được người đàn ông của cuộc đời mình. Nhưng mà lo gì em nhỉ? Chị đâu đến nỗi nào mà sợ ế chứ?". Chị cười. Một chút hóm hỉnh pha nét ưu tư... Có lẽ, với vẻ ngoài bản lĩnh và mạnh mẽ của mình, chị cũng có những phút giây cô đơn và trống trải lắm!... Tôi nghĩ và thấy trong lòng trào lên một cảm giác rất lạ...
Tôi hiểu những cảm xúc đó của mình. Và dường như chị cũng cảm nhận được một sự đổi khác trong con người tôi. Chị không còn ở lại chơi với tôi mỗi khi hết giờ giảng, cũng không thường xuyên đi mua sách và sắm sanh mọi thứ với tôi như trước đây nữa. Một cảm giác hụt hẫng và buồn bã... tôi biết mình đã yêu!
Nhận được điện thoại của bác Hằng. Mẹ hớt hải lên nhà gọi tôi, miệng lắp bắp: "Con ơi! Chị... chị An... bị tai nạn!". Tôi vội vàng dắt xe đến bệnh viện để thăm chị. Nhưng, tất cả mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi khi thấy Bác Hằng ngất lịm trong vòng tay của bố chị. Những người thân của chị lúc ấy không thể che giấu được nỗi đau đớn ấy... Một cậu bé bước lại gần tôi, thít thít khóc: "Chị An mất rồi anh ạ!".
Chưa bao giờ tôi hiểu được tường tận nỗi đau và sự mất mát như lúc này! Người con gái đã dìu dắt, quan tâm, chăm sóc tôi hơn suốt hai năm qua, người đã ở bên cạnh, động viên mỗi khi tôi gặp những khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống và, người con gái tôi đã yêu bằng tất cả tình cảm ban sơ và thánh thiện nhất! Người đã luôn hiện diện trong những giấc mơ của tôi... Tại sao chị lại bỏ tôi đi? Tại sao chứ? Chị ra đi khi duyên phận của chị và người đàn ông kia chưa đến... Tại sao chị phải mang nỗi cô đơn một mình sang thế giới bên kia?...
Sao chị nỡ bỏ em đi..., Bạn trẻ - Cuộc sống,
Sao chị không dựa vào vai em khóc những lúc cô đơn?
Hai ngày lo đám tang cho chị, tôi không thể khóc được một giọt nước mắt nào... nhưng trong tâm hồn tôi, là một nỗi đau, nỗi đau đớn tột cùng của sự mất mát...
"Bác muốn gửi cái này cho con!"- Bác Hằng nói trong nghẹn ngào!... "Có lẽ, đây là kỉ vật duy nhất nó muốn để lại cho con đấy!".
...
Lật từng trang nhật kí của chị, mỗi dòng đầu đều chan chứa tình cảm: "Nhóc à!", "Nhóc ơi!"... "Có lẽ chị đã yêu Nhóc mất rồi! Nhưng biết làm sao đây hả Nhóc? Em vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi! Chị không muốn làm xáo trộn cuộc sống của em, bởi tương lai của em còn rất rộng... Chặng đường tiếp theo, chị sẽ không ở bên cạnh Nhóc nữa! Chị sẽ buồn, buồn lắm! Nhưng Nhóc cố gắng lên nhé! Hãy sống thật tốt nha em!..."
Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu vì sao chị lại luôn tạo khoảng cách với tôi! Nhưng chị ơi! Sao chị không một lần cho em được sống thật với tình cảm của mình? Sao chị lại bỏ em đi trong đau đớn như vậy hả chị? Chị đâu biết được em xót xa như thế nào khi không có chị ở bên cạnh, không người chăm sóc, vỗ về, sẻ chia cùng em những vấp ngã trong cuộc sống... Sao chị nhẫn tâm bỏ em lại một mình như thế này chứ?
Tại sao chị ơi...?

0 comments:

Đăng nhận xét

Người theo dõi