Tình huống trong công viên không mới, tình huống trong nhà nghỉ cũng không mới, nó giống những cuộc... mây mưa có ngã giá trước, thông thường thôi, ai cũng đã tường tận. Nếu ai không biết thì... xem phim truyền hình cũng sẽ biết. Chỉ có một điều khác, là người đàn bà nhan sắc rời khách sạn trong một nỗi ê chề không cưỡng lại được.
Ám ảnh tình một đêm của quý bà nhan sắc
Cuộc sống của những gã Tây lang thang với những cuộc làm tình vội vã trong các khách sạn rẻ tiền tại khu phố Tây (TPHCM) đã được nhắc đến với nhiều tệ nạn. Và những người phụ nữ tìm đến với những gã Tây đen thường bị gắn mác những người đàn bà bệnh hoạn. Nhưng, sâu thẳm trong lòng họ, có thể là nỗi thất vọng cùng cực...
Những cuộc tình trắng đen...
Khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện đèn sáng xuyên đêm. Những quán bar tất bật mở. Bất cư dân du lịch bụi nào cũng biết, hoàn toàn có thể kiếm được những phòng khách sạn kiểu homestay rẻ tiền từ những khu phố này. Và quán bar ở đây tương đối thoải mái, khách đến gọi bất cứ thứ gì mà mình muốn.
Dân Tây bụi thích uống bia hơn uống rượu. Và họ hoàn toàn thoải mái với điều này, không có cảnh bị nhân viên phục vụ hoặc khách chơi xăm xoi chê bai vì “vào bar mà không uống rượu” (điều dễ thấy ở các quán bar đông người Việt tại TPHCM). Mở ra trước phố Phạm Ngũ Lão và khoảng không mênh mông cây xanh. Công viên 23 – 9 trở thành một không gian lý tưởng cho dân Tây ba lô, vì họ có thể đi bộ, trò chuyện hoặc tìm kiếm cảm giác mới lạ, thay vì phải gò mình trong những phòng khách sạn. Và chính sự tấp nập đó là khởi đầu của những tệ nạn.
Những người phụ nữ tìm đến với những gã Tây đen thường bị gắn mác những người đàn bà bệnh hoạn... (Ảnh minh hoạ)
Bây giờ, các công viên không còn là nơi gái mại dâm thích hoạt động. Đơn giản nơi này quá nguy hiểm. Và những vị “khách sộp” không bao giờ lượn công viên để kiếm “hàng”. Nhà hàng, khách sạn, tụ điểm vui chơi, rất nhiều nơi họ có thể kiếm được các em chân dài, trẻ trung xinh đẹp. Gái dạt lề đường hay công viên thì kể như là thứ đồ... bỏ, chỉ cho những gã ít tiền mà xa vợ. Công viên 23 – 9 cũng rất thưa thớt những cô gái “ăn sương”. Họ chỉ còn lại một nhóm thi thoảng lượn lờ, nhưng hầu như không được mấy người chú ý, số phận tương đối thảm hại. Ế khách là chuyện đương nhiên. Và dường như công viên này chỉ có một góc... dành cho mại dâm nam, hoạt động có vẻ rất tưng bừng. Công viên 23 – 9 lúc 21h đêm. Sau cơn mưa chiều trời trở nên mát dịu, cảm giác se lạnh. Rất nhiều người chọn công viên này làm nơi hàn huyên. Ở góc gần đường Phạm Ngũ Lão có một nhóm những người nước ngoài đứng lố nhố. Họ vừa nói chuyện vừa nhìn quanh quất. Một lát, có một người đàn ông vẫy tay và một trong số đó chạy lại. Thanh niên này lên xe taxi và đi mất. Một người bán hàng rong nói với chúng tôi, đó là khi những người ngoại quốc này được khách gọi tới nhà phục vụ. Khách hàng của họ là ai? Người bán hàng rong nổi quạu: “Ai biết được. Thì mấy con mẹ già lắm tiền với mấy thằng pê đê bệnh hoạn chứ ai”. Người bán hàng rong đi bên cạnh chúng tôi nói, nhưng đừng đụng vô mấy thằng Tây đen nha, nó uýnh đó.
Chúng tôi đi vòng quanh đám người này và chợt thấy ở góc ghế đá có một thanh niên mặc quần short đang ngồi. Theo người bán hàng rong, để nhận diện những người bán dâm này, chỉ cần nhìn vào cái cách họ nhìn đối tượng, như mời gọi. Vy, cô gái đi cùng chúng tôi chuẩn bị tiếp cận mục tiêu. Khi nhìn thấy Vy, ngay lập tức anh ta chú ý. Vy bật chiếc máy ghi hình, ghi âm được ngụy trang như một cây bút viết, ẩn vào giữa ngực áo và tiếp cận. Tên anh ta là Fabio, và anh ta nói tiếng Anh không tốt lắm. Fabio từ chối tiết lộ mình đến từ đâu. Và những điều đó cho thấy, anh ta không có bất cứ giấy tờ nào. Vy hỏi Fabio giá cả và anh ta nói, bình thường anh ta đi qua đêm với giá 150 USD, nhưng với một cô gái trẻ đẹp như Vy, anh ta sẽ chỉ lấy một nửa. “Còn một nửa là vui chơi” - anh ta vừa nói vừa cười hô hố. Vy từ chối vì quá đắt. Cũng tại vị trí đó, chúng tôi gặp một thanh niên khác, tên Sandez (anh ta tự giới thiệu như vậy). Sandez nói, anh ta có thể thuê phòng giá rẻ nhưng Vy sẽ phải chịu tiền phòng. Và anh ta nói, thường thì các quý bà trả tiền từ 100 USD, nhưng với các cô gái thì cho bao nhiêu cũng được. Nhưng khi nhìn thấy đèn báo máy ghi hình của Vy nhấp nháy sáng sau làn áo, ngay lập tức Sandez lao tới, giật chiếc bút ghi hình, ghi âm và chạy mất, kèm theo câu chửi thề “Fuck”. Kinh nghiệm đối phó với những tình huống như vậy có vẻ đã quá quen với những thanh niên này...
Thiên đường lạc lối
Những vị khách hàng đến công viên, nếu đã quen thì không bao giờ ra mặt, mà sẽ thông qua một vài thanh niên bản xứ. Họ có thể là lái xe taxi, người chạy xe ôm hoặc một ai đó làm những việc lặt vặt tại công viên. Và họ sẽ gọi những gã Tây đen ra cho khách hàng chọn. Có những vị khách quen thuộc đến mức nhớ tên và sẽ gọi thẳng cho “má mì” để lựa “đào”. Quý bà mà chúng tôi gặp trong trường hợp đặc biệt này cũng là một vị khách quen của những gã Tây đen. Nhưng có lần, chị bị đẩy ra đường trong tình trạng không còn một đồng để đi taxi về. Một người phục vụ ở quán bar trên đường Bùi Viện sau giờ làm đã gặp chị vừa đi vừa khóc trên phố. Sau đó, anh đã đưa chị về nhà, từ đó trở thành mối thâm tình. Nhờ người phục vụ này mà Vy tiếp cận được với người phụ nữ tên Lan ấy.
Trong quán cà phê, Lan cảm giác như mình vừa trải qua những tháng ngày bi kịch nhất. Mỗi khi chồng chị về nhà sau chuyến công tác, là chị lại co rúm người lại vì cảm giác sợ hãi chính bản thân mình. Và chị rất kiệt sức, dù cuộc sống vật chất không hề khó khăn. Trở lại lý do chị tìm đến với thú vui có phần... khác thường, thậm chí bệnh hoạn này. Lan nói chị thực sự không chủ động tìm đến. Một vài người bạn mà chị gặp trong phòng tập thể dục nói, họ thích những anh chàng Tây khỏe mạnh đi chơi cuối tuần. Họ là những người độc thân sau cuộc hôn nhân bẽ bàng. Thiếu vắng đàn ông và cuối tuần họ thường đi bar uống rượu và relax. Họ mời Lan đi cùng trong lúc chồng chị đi công tác châu Âu.
Nhưng, sâu thẳm trong lòng họ, có thể là nỗi thất vọng cùng cực... (Ảnh minh hoạ)
Bao nhiêu năm, Lan là người phụ nữ của gia đình, nhưng thời gian này chị thấy trống vắng vì con gái chị vừa đi du học tại Australia. Và Lan bắt đầu chấp nhận lời mời của những người bạn trong câu lạc bộ thẩm mỹ. Lần đầu vào bar chị bị xây xẩm mặt mày. Nhưng có cảm giác thích thú, vì có sự đụng chạm da thịt, những câu chuyện vui vẻ và ánh mắt nhìn nhau. Chị đã quen một người đàn ông Hàn Quốc. Nhưng sau đó mọi thứ trôi đi rất nhanh vì thái độ ứng xử kém văn minh của người đàn ông tuy đẹp trai nhưng... ở dơ và khi quan hệ tình dục rất thô bạo. Thường những mối quan hệ của chị với những người đàn ông đó không được bao lâu vì chị sợ đánh mất gia đình, sợ con cái coi khinh và dư luận xã hội lên án. Chị tìm quên sự cô đơn trong chốc lát rồi chị ra về. Ra về nằm ở nhà chờ chồng ngày này qua ngày khác, chị cảm thấy mình như một kẻ bị giam lỏng. Cho đến một ngày chị đọc được những tin nhắn mây mưa của chồng với... một chàng trai trẻ là MC nổi tiếng của thành phố, thì chị chết lặng. Nhưng không thể từ bỏ cuộc sống này, chị tìm quên bởi những người đàn ông khác. Và hành trình cứ kéo dài. Một ngày, một người trong nhóm bạn dẫn tới một thanh niên cao lớn, da đen nhưng mắt rất sáng, chị nhìn và cảm thấy ngay sự mạnh mẽ. Chị bạn nói, đây là... quà tặng sinh nhất. Sinh nhật chị tổ chức ở khách sạn 5 sao và họ cùng ăn buffet vui vẻ, sau đó chị và gã trai đi đến một quán bar trên đường Tôn Đức Thắng, rồi đi tiếp tới một khách sạn nhỏ nằm trên đường Bùi Thị Xuân.
Vài tháng sau, gã trai kia về nước, “chuyển giao” mối quan hệ cho một người khác và chị đã sống với mối quan hệ ấy được 3 tháng. Cho đến một lần mây mưa xong, gã đã tự lục ví chị lấy sạch tiền. Khi thấy số tiền chỉ là vài triệu đồng, gã đã tát chị và nói: “Nếu lần sau chỉ có chừng này thì đừng gọi cho tao”. Chị chửi gã là khốn khiếp, gã đã tát chị dúi xuống giường và bỏ đi. Chị nằm khóc từ 22h tới 2h sáng, khi ấy chị nghĩ phải trở về nhà, dù có thế nào chăng nữa. Chàng thanh niên mà chị gặp trên đường phố chở chị qua khu chung cư cao cấp bên quận 7. Và từ đó, chị cảm mến chàng trai này, thay vì những gã Tây đen ở khu phố Tây. Nhưng, chàng trai đã nói rằng, anh ta không thể yêu chị, vì... chị đã quen với dân Tây thì sẽ không thích được người Việt trong chuyện quan hệ chăn gối. Lúc đó chị mới chợt giật mình rằng, chị đã trượt dốc tới mức chị không kiểm soát được, và người bên ngoài nhìn vào chị như một kẻ ham dục vô độ. Chồng chị không biết vì sao chị lại rơi vào trạng thái hoảng loạn ấy. Bởi anh cũng không quan tâm lắm đến chuyện chị có cần sự quan tâm của anh hay không. Anh ngày càng bảnh bao hơn để đến những bữa tiệc với chàng MC rực rỡ.
Đã nhiều lần kể từ khi gặp Lan, tôi bị cảm giác ám ảnh về những người phụ nữ, ban đầu là ham cảm giác lạ lẫm, nhưng rồi trượt dốc và dày vò bản thân khi tỉnh ngộ. Vy nói, Lan rất thường xuyên gọi điện tâm sự với Vy kể từ lần gặp ấy. Vy vẫn hay đưa Lan đi shopping vào những ngày cuối tuần, như một cách an ủi nhân vật của mình. Lan nói, thực ra nhiều người chơi với Tây đen đã thành thói quen, bỏ món tiền mua một đêm vui rồi thôi. Nhưng Lan không phải mẫu phụ nữ đam mê tình dục đến vậy. Chị bị cảm giác tội lỗi và ám ảnh ý nghĩ, phải chăng mình là kẻ bệnh hoạn từ trong máu...
Sáng tối những cuộc tình chớp nhoáng nơi công viên với những gã Tây không rõ xuất xứ, sẽ có thể để lại nhiều hậu quả xấu. Nhưng những hậu quả in sâu trong lòng mỗi người phụ nữ, thì chỉ có chính họ mới nhận ra. Và không phải ai cũng có cơ hội để chia sẻ, không phải ai cũng dũng cảm để nói về những điều ấy...
0 comments:
Đăng nhận xét