Không thể thanh minh mãi về chuyện với Tuấn Hưng

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009 |

Thời gian này, không chỉ là vodette trên sàn catwalk, Vũ Thu Phương đang khoác thêm “chiếc áo” mới có tên diễn viên khi cô vào vai chính trong phim truyền hình dài tập “Cô nàng bất đắc dĩ” đang được trình chiếu trên VTV3.

Cái tên Vũ Thu Phương cũng được nhắc nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng khi có những “diễn biến mới” trong chuyện tình với ca sĩ Tuấn Hưng.

Đo sức nặng của một chân dài...

- Thường thì những giải cao còn khó trụ lại sau các cuộc thi, thậm chí có những giải vàng vẫn sớm rơi vào quên lãng, điều khác biệt của Vũ Thu Phương – giải phong cách của cuộc thi siêu mẫu 2004, ở đây là gì?


- Đã có một lần tôi tham dự cuộc thi sắc đẹp, sát đêm chung kết, tôi vẫn là người dẫn đầu với số điểm cao nhất, tất cả mọi yếu tố đều tạo cho mình lòng tin là mình sẽ về nhất, nhưng ngay hôm trước đêm chung kết, tôi biết rằng mình đi thi là chỉ để nhận giải phụ. Tôi đã tính “bỏ cuộc chơi” ngay từ lúc đó, không thi nữa, nhưng một thoáng suy nghĩ, tôi chợt hiểu mình đi thi để chinh phục khán giả chứ không phải chinh phục giải thưởng, thế nên, tôi vẫn bước ra và tiếp tục đi, để những người khách quan thấy được ai là người xứng đáng.

Và hơn hết, với thời gian bằng những cố gắng của mình, bằng những việc mình làm, sẽ chứng minh cho mọi người thấy ai là người xứng đáng. Và tới thời điểm này, dù không đoạt các giải thưởng lớn, nhưng tôi nghĩ mình đã làm được “kha khá” những điều mà không nhờ vào giải thưởng mới có được.

- Theo Phương thì điều gì ở một cô người mẫu sẽ được những người trong giới tôn trọng và nể?

- Đó là đạo đức và lòng tự trọng. Sống đạo đức với nghề nghiệp, tự trọng với bản thân, với đồng nghiệp, với đam mê và cố gắng lao động thực sự, chắc chắn sẽ đón nhận được tình cảm của mọi người.

- Thế còn những yếu tố như siêu mẫu/ vodette/ đại gia... có đo sức nặng của một chân dài?

- Không hề, sức nặng của một “chân dài” là ở tố chất, ở đam mê, ở cống hiến, ở cách làm việc, ở đạo đức và cách sống, sức nặng của họ nằm trong con người họ chứ không phải nặng vì những thứ vây quanh, tôi nghĩ vậy.

- Bây giờ Phương là mẫu hạng A, làm mưa làm gió trên các tạp chí, rình rang ở phim ảnh, cho nên nói gì cũng... dễ hơn, những nguyên tắc đó hình thành trong Phương khi đã thành danh hay khi chân ướt chân ráo vào nghề?

- Thực ra, chính những nguyên tắc sống ấy đã “dẫn dắt” tôi đi đúng đường đấy chứ? Nếu mọi người theo dõi tôi ngay từ đầu thì mọi người sẽ thấy, trên bài phỏng vấn đầu tiên tôi trả lời, tôi đã kể về câu chuyện tôi dừng việc đi diễn từ năm lớp 11 – khi được mời, bởi vì tôi nghe bố tôi nói một câu “Làm gì cũng phải quang minh chính đại con ạ, đừng để mình phải hổ thẹn với lương tâm chính mình”. Đại để là những lời giáo huấn của bố mẹ, nghiêm khắc nhưng tình cảm, đã là tiền đề cho một Vũ Thu Phương đặt cao đạo đức và lòng tự trọng trong nguyên tắc sống của mình...

Tôi là người tham lam...

- Có những người nổi tiếng được sự giàu có của gia đình rải thảm cho họ bước, có những người đã khổ nhọc đi lên từ con số 0, Phương thuộc “nhóm” nào?

- Tôi thuộc nhóm hai, tất nhiên nhà tôi không phải quá “hoàn cảnh”, nhưng tôi sống tự lập từ bé và gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi về mọi mặt, đó là thứ tài sản lớn nhất, cũng là thứ thảm đỏ vô giá, cơ bản là tôi muốn sống không dựa dẫm trong tất cả mọi chuyện.

- Vậy thì chắc hẳn Phương còn nhớ những tháng ngày bỡ ngỡ vào nghề, tại sao Phương chọn người mẫu, chứ không phải là bất cứ ngành nghề nào khác nữa?

- Hồi tôi học lớp 11, khi tôi đang đi học về có một chị chạy lại làm quen, tự giới thiệu là người của một công ty quảng cáo, muốn mời tôi chụp hình quảng cáo, lúc đó tôi bất ngờ lắm, tính là sẽ không đi, nhưng chị ấy thuyết phục “dữ” quá, rồi còn tới xin nhà trường cho tôi được phép đi nữa, thế là cái duyên với nghề của tôi được tạo bởi một show quảng cáo từ khi tôi học cấp ba.

Hồi đó, tôi thích thú lắm, cứ hồi hộp và rạo rực với nghề mới mẻ này, rồi lén gia đình đi diễn 1- 2 lần, bố mẹ biết được nên nói câu chuyện tôi đã kể trên đó. Thế là tôi thôi hẳn, tôi ở nhà lo học hành, đến khi đậu đại học tôi mới chính thức bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp với cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2004. Tôi được giải siêu mẫu phong cách. Đến giờ, tôi vẫn đang làm nhiều ngành nghề đấy chứ, vừa làm người mẫu vừa kinh doanh, tôi học kinh tế mà.

- Chứng tỏ sức hút của sàn catwalk vẫn... lớn hơn con đường một công việc đơn thuần là... kinh tế đấy chứ?

- Tôi vốn là người tham lam, cùng lúc đam mê nhiều thứ, nhưng đam mê lớn nhất của tôi vẫn là những giây phút thăng hoa trên sàn catwalk. Phim ảnh cũng là một lực hấp dẫn, bởi vậy tôi mới phải dành nhiều thời gian, tâm huyết và sức lực cho vai diễn Lan Anh trong phim “Cô nàng bất đắc dĩ” đang được trình chiếu. Nhưng dù làm gì, tôi cũng cần phải song hành với việc làm kinh tế, như vậy sẽ hỗ trợ cho cuộc sống của tôi tốt hơn, nhất là khi tôi làm nghệ thuật. Sự tương hỗ giữa hai công việc này rất “được”.

Đâu phải cứ chân dài là có “đại gia”...

- Lúc mới vào nghề, một lần xuất hiện nhỏ cũng là một cơ hội, những lời mời diễn, chụp hình, lúc Phương chưa nổi tiếng, nhưng Phương bị mặc cả với cái giá quá bèo bọt, Phương có đồng ý không?

- Nếu tôi đồng ý thì liệu có Vũ Thu Phương như bây giờ không, tôi luôn nhận đúng catse với công sức tôi bỏ ra, đúng thời điểm. Tôi cũng bị mất khá nhiều show vì họ trả cho tôi thấp hơn những gì tôi làm và cống hiến. Còn chuyện xin xỏ để được diễn, tôi có thể khẳng định: Không bao giờ!

- Khi nhắc đến người mẫu, người ta thường nghĩ ngay đến những từ như “đại gia”, phù phiếm, xa xỉ và ... ghê gớm, hung dữ?

- Không hẳn cứ phải người mẫu mới có “đại gia”, mà không hẳn rằng “đại gia” chỉ tìm đến người mẫu, nói chung nên nhìn nhận cuộc sống khách quan và công bằng thì sẽ thấy mọi chuyện sẽ đơn giản và nhẹ nhàng đi nhiều lắm. Quan trọng trước mỗi sự việc là cách lựa chọn hành vi ứng xử thôi. Mọi người nếu chỉ thấy như vậy thì vì họ nhìn theo một chiều, phiến diện và nghĩ theo hướng tiêu cực, chỉ đánh giá bằng cảm quan mà thôi. Sắc đẹp chỉ là hoa, trí tuệ mới là quả của cuộc đời.

- Thực tế thì các người đẹp, hoa hậu... đôi khi bị ép vào những tình thế liên quan đến khái niệm “đạo đức và lòng tự trọng”, trước những tình huống như vậy, Phương xử lý ra sao, kiểu bị ép uống rượu cùng một “đại gia to lớn” nào đó chẳng hạn?

- Chưa có ai ép được Vũ Thu Phương làm điều gì cả, tôi chỉ làm điều tôi thích, tôi muốn và tôi “ưng cái bụng” và như thế thì đa phần tôi luôn chủ động.
Tai nạn thì không lường được

- Phương là người làm nghề nghiêm túc, nhắc lại quá khứ một chút, như vậy chắc hẳn sự cố “lộ ngực” năm ngoái, là điều khiến bạn rất buồn?

- Lại chuyện sự cố ấy, thực tình, thời gian đó tôi không buồn nhiều vì đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp, đã là tai nạn thì không lường được và không kiểm soát được nên tôi... đành bó tay thôi? Điều làm tôi buồn là phát ngôn của một số người về chuyện này, hãy nên suy nghĩ xa hơn, đa chiều hơn, sâu sắc hơn và con người với nhau hơn, cổ nhân có câu “cười người hôm trước, hôm sau người cười”. Khi phát ngôn về một người nào đó, khi chưa thực sự hiểu thì nên thận trọng.

- Trước các sự cố của đồng nghiệp, các phản ứng của Vũ Thu Phương là gì?

- Chia sẻ - tôi hiểu được đấy là thời điểm mà người ta cần mình nhất, đôi khi người ta không cần nhau suốt chặng đường nhưng người ta cần mình thực sự vào những lúc hoạn nạn, khốn khó nhất.

- Có bao giờ Phương cảm thấy sự chia sẻ là thừa, khi đồng nghiệp sử dụng tiểu xảo để gây sự chú ý?

- Tôi đủ tỉnh táo để hiểu ai là người thực sự cần mình, còn lỡ có nhầm lẫn tí xíu cũng không sao, thà tin nhầm còn hơn bỏ sót.

Tôi không thể cứ đi thanh minh mãi về chuyện với Tuấn Hưng

- Lại nói về anh chàng ca sĩ đẹp trai đào hoa Tuấn Hưng, chuyện tình cảm của Phương rùm beng ầm ĩ như vậy, thực lòng thì Phương có nghĩ dẫu chuyện tình cảm của mình là có thật, nhưng người ta vẫn nghĩ là chiêu đánh bóng?

- Làm sao có thể lấy hết lòng mình cho người ta xem được, đôi khi tôi hay nghĩ một cách buồn cười như thế này: là có thể cho người ta thấu tâm can của tôi, tận lòng của tôi để đừng dèm pha tôi nữa, nhưng điều đó là bất khả thi. Con người mà, mỗi người một suy nghĩ một nhìn nhận, không ép người ta được. Tôi không biết mọi người thế nào, còn tôi, tôi sống phải có niềm tin.

- Mới đây, Tuấn Hưng nói Phương là tình yêu cuối, nhiều người chia sẻ và ủng hộ, có người thì lại cho rằng chỉ là chiêu PR, còn Phương, khi đọc được điều đó, chắc hẳn bạn có nhiều cảm xúc?

- Buồn vui lẫn lộn nhiều lắm, tôi luôn có cảm nhận của riêng mình, cũng muốn nói nhiều lắm nhưng thôi hãy cho Phương giữ lại, chỉ cần mọi người hiểu cho tôi rằng tôi luôn trân trọng tất cả những tình cảm mọi người dành cho mình.

- Thực lòng mà nói, với chữ này thôi: “Đau lòng”, Phương có không?

- Có.

- Tuấn Hưng đã từng nói những lời về Phương rằng anh ấy rất tôn trọng Phương, có lẽ để tôn trọng nhau sau mỗi cuộc chia ly, không dễ đúng không?

- Sau mỗi cuộc chia ly, cái còn lại với nhau nên là sự tôn trọng. Hãy chia ly vì những yếu tố bắt buộc không thể đến với nhau chứ đừng vì không còn tôn trọng nhau. Mỗi người có một cách sống khác nhau, Phương nghĩ cách sống của mình căn bản đã khác với nhiều người, Phương vẫn luôn muốn dành những thứ tình cảm tốt đẹp ngoài tình yêu cho nhau, dù đã không còn ở bên nhau, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều chứ nhỉ?
- Cảm ơn Thu Phương!
(Nguồn ảnh GĐXH)

Theo GĐ & XH

0 comments:

Đăng nhận xét

Người theo dõi