Tôi là một nhân viên văn phòng, công việc không đến nỗi bận rộn. Một ngày 8 tiếng ở cơ quan chỉ giải quyết một số giấy tờ, văn bản.
Ban đầu là thăm hỏi tình hình, sở thích, thói quen...
Thời gian rỗi rất nhiều nên ngoài buôn chuyện, ăn vặt là tôi lao vào chát. Tôi khá xinh đẹp và thông minh, không thiếu những ánh nhìn thèm khát ném về phía tôi nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ ngoại tình. Rồi một ngày, tôi lên mạng, thử sức chinh phục bằng trí thông minh trên mạng. Tôi đặt cho mình một nick name thật gợi cảm và vào chát room tìm một nick name thật lạ để chát cùng. Nick name của tôi là Chơi Vơi và bạn chát của tôi là Chót Vót. Ban đầu làm quen, hai đứa đều buồn cười bởi chính sự gặp gỡ của hai cái nick name này.
Chúng tôi khá thoải mái và cởi mở trong trò chuyện. Ban đầu là thăm hỏi tình hình, sở thích, thói quen. Sau đó là tâm sự về những tâm tư, bức xúc trong cuộc sống. Phải công nhận rằng, Chót Vót có lối trò chuyện khá dí dỏm và thông minh, luôn luôn làm tôi bất ngờ và hai đứa khá hợp nhau.
Cuộc hôn nhân của tôi đang ở thời điểm không được ổn lắm. Tôi kết hôn đã lâu nhưng hai vợ chồng đều chưa muốn có con. Bởi thật sự cuộc sống của tôi còn nhiều khó khăn, đang phải thuê nhà. Chồng tôi là một phóng viên thường trú xa, mấy tháng anh ấy mới về thành phố gặp tôi. Là vợ chồng 5 năm nay, chúng tôi chưa cãi nhau bao giờ nhưng đúng là xa mặt cách lòng, đời sống vợ chồng rất nhạt nhẽo. Anh ấy thuộc dạng đẹp trai, có tài nhưng lại có sở thích lang bạt kỳ hồ đến những vùng đất xa lạ để khám phá những điều bí ẩn của đồng bào dân tộc ít người. Đó là đam mê của anh, tôi không thể can thiệp. Tôi mang tiếng có chồng nhưng cũng chẳng khác nào một kẻ độc thân, con cái chưa có, chỉ có công việc làm vui.
Nhưng khổ nỗi, công việc của tôi cũng rất nhạt nhẽo. Là một phụ nữ có tâm hồn, giàu xúc cảm, tôi luôn có cảm giác cô độc chế ngự trong lòng. Những khát khao rạo rực đến nghẹt thở. Tôi đã “kín cổng cao tường”, chung tình tuyệt đối sau 5 năm lấy chồng. Nhưng đến hôm nay tôi đã quá mệt mỏi và bắt đầu kháng cự lại những nỗi buồn bằng cách chát với nick name Chót Vót ngỗ ngược nhưng vô cùng cuốn hút trên mạng.
Chót Vót tự bạch với tôi là cao 1m75, đẹp trai, galăng. Anh là một doanh nhân, quản lý một cơ sở sản xuất đồ ăn nhanh. Đã từng đi nhiều nơi trên thế giới, đã kết hôn nhưng hiện nay đang trong tình trạng chán cơm thèm phở. Anh còn nói, do chán vợ nên lên phòng chát cho vui không ngờ lại gặp “Chơi Vơi” trong buổi đầu tập tễnh đến với thế giới ảo. Thật ra, tôi nghe thì biết vậy thôi chứ làm sao tin được Chót Vót. Và có lẽ, Chót Vót cũng có ý nghĩ như thế về tôi.
Do hợp chuyện nên chúng tôi chuyển từ bạn chát sang làm bạn tình trên mạng. Cũng giận hờn, trách móc, cũng âu yếm, hôn tạm biệt rồi hứa hẹn cùng nhau. Mỗi ngày không trò chuyện được với Chót Vót nửa tiếng thì tôi như phát điên, người thẫn thờ, ngây dại. Nhìn thấy nick name Chót Vót xuất hiện thì mắt tôi sáng rực cả lên. Cứ mỗi buổi sáng, Chót Vót lại chào tôi, hôn tôi rồi báo cáo lịch trình cả ngày của anh. Nếu ngày hôm đó anh bận, chỉ kịp chào tôi mà không nói chuyện ít phút thì tôi rất buồn. Có lẽ Chót Vót cũng nhớ tôi, bằng chứng là khi xong việc, dù có nửa đêm anh cũng lên mạng để chào tôi, hôn tôi, nói “làm tình với Chơi Vơi” rồi mới chịu đi ngủ. Chúng tôi là vợ chồng với nhau trên thế giới ảo tự bao giờ…
Sau buổi tối đi dạo ven hồ, tôi như một con thiêu thân lao theo anh... (Ảnh minh hoạ)
Tôi không thấy có lỗi với chồng tôi bởi những trò chát chít trên mạng. Đó là nhu cầu để xả stress của tôi, tôi lại còn làm cho người khác vui nữa, điều đó làm cho tôi cân bằng hơn sau những cú điện thoại thăm hỏi suông nhạt nhẽo của chồng. Suy cho cùng, chồng tôi cũng thật nhẫn tâm khi để tôi sống vật vờ trong những năm tháng của tuổi trẻ để đeo đuổi sự nghiệp và ý thích riêng. Mấy người bạn tôi nói làm như thế với đàn bà quả là “tội ác”. Tôi thấy chán nản và không muốn gì ngoài ý nghĩ “xé rào” cho bõ tức.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Mạng là ảo nhưng tình là thật. Nỗi nhớ nhung là có thật, khát khao gặp gỡ là có thật. Tôi là người chủ động hẹn hò chứ không phải là Chót Vót. Anh có vẻ hơi do dự nhưng cũng không cưỡng được tôi. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán ăn sang trọng trên một con phố nên thơ. Có lẽ anh muốn chứng minh anh là một doanh nhân thành đạt chăng? Tôi cũng sắm một bộ cánh ổn nhất trong đống quần áo của tôi, một chút nước hoa Coco Chanel cho một bữa tiệc chỉ có hai người. Khi tôi xuất hiện ở địa chỉ như đã hẹn, tôi chỉ nhìn thấy lưng Chót Vót.
Đúng là chiếc áo mầu da cam như anh nói trước cuộc gặp. Đúng là cao lớn, đúng là đẹp trai. Nhưng khi Chót Vót quay lại thì trời ơi, đó chính là tên đồng nghiệp “đáng ghét” của tôi bấy lâu nay, hắn đúng là đang chán cơm thèm phở và cũng có ý tán tỉnh tôi từ lâu. Tôi cũng thích hắn nhưng luôn né tránh bởi không muốn dính vào một chuyện rắc rối nơi làm việc. Hắn nhìn tôi một cách vừa ngỗ nghịch vừa tội nghiệp. Tôi vừa tức giận, vừa xấu hổ nhưng còn biết làm gì hơn là dùng bữa tối cùng nhau. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ: “Trời xui đất khiến hay sao? Định mệnh hay sao mà lại oái oăm đến thế?”.
Trong ánh nến, trong ánh đèn trang trí kỳ công, Chót Vót trông thật “đàn ông”, thật galăng và dễ mến hơn hẳn những ngày thường. Ánh nhìn đầm ấm làm lòng tôi trào dâng một nỗi khát thèm khó che giấu. Sau khi ăn tối xong, Chót Vót rủ tôi đi dạo ven hồ, hắn nắm tay tôi điềm nhiên như tôi đã thuộc về hắn từ lâu lắm rồi. Hai đứa tâm tình như tri âm tri kỷ, bên hồ, từng đôi từng đôi ôm nhau và trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt. Chót Vót hỏi tôi: “Chơi Vơi thấy mình đi thế này có vô duyên không? Chúng ta cũng phải làm điều gì đó cho đỡ lạc điệu ở nơi này nhé”.
Nói rồi Chót Vót quàng đôi tay ghì xiết lấy tôi. Sau buổi tối đi dạo ven hồ, tôi như một con thiêu thân lao theo Chót Vót về ngôi nhà bí mật của anh trong thành phố, hai người uống rượu rồi làm tình, đêm đó tôi ở lại, anh gọi cho vợ nói có công chuyện không về. Chúng tôi say đắm nhau suốt một thời gian dài. Tôi thuyết phục Chót Vót ly hôn để sống cùng nhau nhưng Chót Vót luôn kiếm cớ thoái thác. Hy vọng rồi thất vọng xen lẫn tủi hờn khiến tôi nhận ra sự phù phiếm cuộc tình ngang trái. Tôi xin chuyển sang cơ quan khác, chấm dứt câu chuyện ảo mà thật giữa chúng tôi.
0 comments:
Đăng nhận xét